Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch" - Cánh cửa được mở ra

- Em về rồi đây. - Chưa dứt lời, cậu nhìn thấy hai nam nhân đang quấn lấy nhau mà hôn trên sô pha. Mà cái người đang nằm trên lại chính là người chung sống cùng cậu bao lâu nay.

- Lam... Lam Phương - Sự ngạc nhiên xen lẫn hoảng hốt của cái người ấy đã được lời nói, đôi mắt và khuôn mặt hắn biểu lộ ra hết.

- Chẳng phải em nói ngày mai mới về sao.

Lam Phương ngồi phía đối diện, nhìn cậu trai kia vừa xấu hổ vừa vội vàng chỉnh lại quần áo bị nhăn nhúm, lại nhìn cái người vừa thốt lên tên mình, chậm rãi pha trà uống, Lam Phương mở miệng nói:

- Đáng lẽ ra ngày mai em mới về, nhưng công việc hoàn thành trước một ngày nên hôm nay về.

Cậu dừng lại uống một ngụm trà, cười nói tiếp:

- Thật may mắn, về sớm thì mới có thể thấy được cảnh xuân này chứ.

Giọng Lam Phương lạnh dần:

- Đúng không Thiên Ân, người sống cùng em hai năm nay.

Thiên Ân không thể biện minh thêm một lời nào, lặng lẽ cúi đầu. Lam Phương lấy trong túi của mình một thứ gì đó, đặt lên trên bàn:

- Đây là trà đào anh thích nhất, em mua về làm quà tặng anh. Anh có thể xem đó là quà cảm ơn vì đã chăm sóc em chu đáo hai năm qua, hoặc cũng có thể xem đó là quà chia tay.

Thiên Ân sửng sốt nhìn Lam Phương đứng dậy bước vào phòng ngủ thu dọn hành lý, kéo vali đi đến cửa chính. Cậu quay lại nhìn hai người kia rồi nói:

- Hai người hạnh phúc.

Bước được một bước, cổ tay như bị giữ lại. Lam Phương nhìn, Thiên Ân đang nắm cổ tay mình:

- Đừng đi Phương, là anh có lỗi, nghe anh nói được không?

Cậu rút tay ra, nhìn hắn, nhếch môi cười:

- Đầu óc tôi đơn giản, nhìn thấy gì thì đó chính là sự thật.

Dứt lời, Lam Phương kéo vali đi, bước ra khỏi cái nơi mình ở hai năm nay, bước ra khỏi tầm tay Thiên Ân.

Thiên Ân chỉ biết ngây người đứng nhìn, cánh tay giữ Lam Phương khi nãy vẫn ở khoảng không đó, còn lưu lại chút hơi ấm còn lại của cậu.

Giờ đây, trong lòng hắn chỉ còn là sự mất mát, hối hận tột cùng vì lỗi lầm mà hắn gây ra. Hắn phải sống thế nào khi không còn Lam Phương ở bên cạnh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro