Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi khu phố nhà Thiên Ân, Lam Phương thở dài, lấy di động bấm một dãy số rồi gọi. Sau năm hồi chuông, đầu bên kia bắt máy là giọng ngái ngủ của một chàng trai:

- Alo, gọi gì muộn thế? Oáppp.....

- An Cơ, ngủ gì sớm vậy.

- Cậu nhìn đồng hồ xem, 11h đêm rồi mà sớm à. Gọi điện phá tôi à. - An Cơ bị Lam Phương phá mộng đẹp, giận dữ gào lên.

Lam Phương lại thở dài, yên lặng nghe An Cơ gào thét xong xuôi, cậu cất giọng khiến An Cơ tỉnh ngủ và một lần nữa lại gào lên:

- Cậu đừng khóa cửa, tí nữa tôi đến, cho tôi ở tạm mấy ngày. Khi nào tìm được nhà mới tôi sẽ rời đi.

- Cái gì? Chẳng phải bấy lâu nay cậu sống cùng với Thiên Ân hay sao? Vì cớ gì nửa đêm nửa hôm lại chạy sang nhà tôi. Tôi không muốn bị làm thịt đâu.

- Chia tay rồi.

- Cái gì nữa đây, chia tay?

- Ừ. Khi về rồi nói, giờ tôi đi uống chút gì đó, cậu có đến thì phải trả tiền nếu không thì để cửa cho tôi vào. Cúp đây.

An Cơ ngây người, sau đó là những suy nghĩ hiện lên trong đầu nguyên nhân vì sao hai người đó lại chia tay nhau.

Vừa ngắt máy, tiếng chuông thông báo có tin nhắn vang lên, Lam Phương mở tin nhắn ra xem, hóa ra là từ Thiên Ân gửi đến:

" Phương, giờ muộn rồi em biết đi đâu, trời lại lạnh. Về nhà đi em, mai dọn đi cũng được mà. "

Đọc xong dòng tin nhắn, Lam Phương nhếch môi cười, tắt nguồn di động, kéo vali đến chỗ mà cậu hay uống rượu cùng An Cơ. Những bước đi của cậu toát lên sự nhẹ nhàng mà dứt khoát, nhưng trong lòng cậu thì đầy ngổn ngang, chua xót và mất mát.

Nơi mà cậu đến là quán bar Sương Mù. Đi đến quầy rượu, người pha chế rượu đã quá quen thuộc với Lam Phương, thấy cậu đến thì khỏi phải hỏi cậu uống gì, chỉ một lát sau đã mang ra cốc rượu Scoth Whisky - loại rượu mà cậu thích nhất cười nói:

- Vẫn như cũ phải không thưa ngài?

Lam Phương cười, cầm cốc rượu nhấp một ngụm rồi nói:

- Có thể mang cả chai ra không? Có lẽ hôm nay tôi sẽ uống nhiều.

Anh chàng pha chế rượu có chút ngạc nhiên nhưng vẫn mang ra một chai Scotch Whisky như yêu cầu của cậu nhưng vẫn thắc mắc, mở miệng hỏi:

- Tôi chưa từng thấy ngài gọi cả chai rượu, ngài từ lần đầu vào đây cho đến giờ cũng chỉ uống 3 cốc là nhiều nhất. Có chuyện gì xảy ra với ngài sao?

Lam Phương không nói gì, cậu chỉ lắc đầu cười nhạt.

Lại thấy chiếc vali được cậu kéo đến đây, anh chàng lại hỏi tiếp:

- Ngài chuyển nhà ư?

Lam Phương nhìn sang chiếc vali của mình nói:

- Cứ cho là thế đi.

An Cơ từ lúc Lam Phương gọi thì không còn ngủ được nữa, cứ đi đi lại lại, lo lắng không thôi. Gọi cho Lam Phương thì không gọi được, gọi cho Thiên Ân thì hắn rầu rĩ nói rằng: Lam Phương sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn bởi hắn đã làm chuyện có lỗi với Lam Phương nên cũng không thể cầu xin sự tha thứ.

An Cơ vò đầu, hiện tại chuyện của Lam Phương làm đầu óc anh chàng rối tung.

Bây giờ đã là 11h30', tiết trời cuối tháng 11 đã bắt đầu lạnh, An Cơ vốn ghét trời lạnh nên không muốn ra khỏi nhà. Ngay lúc đó, một ý nghĩ lóe sáng, anh chàng nở nụ cười thâm hiểm, tìm trong danh bạ người tên Nam Dương, bấm gọi.

Chuông đổ rất lâu mới có người bắt máy, một giọng nói trầm thấp xen lẫn chút bực mình vì bị đánh thức vang lên:

- An Cơ chết dẫm, gần nửa đêm còn dám gọi điện ám tôi sao.

- Nam Dương a, ngủ gì nữa, tỉnh dậy đi, ra quán bar Sương Mù đi, nhanh lên.

- Cậu uống rượu quên mang tiền à, tự chịu đi, ngoài trời lạnh lắm. Tôi cúp đây.

- Ấy ấy, đừng cúp. - An Cơ vội vàng nói - Lam Phương, là Lam Phương ở đó, không phải tôi.

Nghe thấy hai tiếng "Lam Phương", Nam Dương như tỉnh hẳn, bật dậy hỏi An Cơ dồn dập:

- Không phải Phương em ấy đang công tác ở thành phố khác sao? Tôi nhớ không nhầm thì đến tối mai em ấy mới về cơ mà. Mà nếu có về thì giờ này cũng đã đi ngủ cùng với Thiên Ân rồi. Tại sao Phương lại trong bar giờ này? Xảy ra chuyện gì, Thiên Ân đâu?

- Ù cả tai. Cái thằng cậu đơn phương nó chia tay với thằng cha Thiên Ân rồi, nó bỏ nhà ra đi. Chắc là uống hết cả chai Scotch Whisky rồi cũng nên. Vì thế cậu đi...

Chưa nói hết câu, thì đầu bên kia Nam Dương đã vội vàng cúp máy.

- Chậc chậc... Kiểu gì cũng phi như bay đến cho mà xem.

An Cơ tặc lưỡi, lắc đầu chui vào cái ổ ấm áp yên tâm ngủ tiếp.
Lúc này Nam Dương lấy chiếc áo khoác để ở ghế mặc vào, anh đi ra khỏi nhà, lái xe với tốc độ khủng khiếp đến quán bar Sương Mù đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro