Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi đêm vắng vẻ, chỉ có những cây đèn chiếu sáng hai bên đường. Trong màn đêm lạnh lẽo mà im ắng ấy, từ đâu có chiếc xe BMWi8 màu bạc xuất hiện lao vun vút như xé rách sự yên tĩnh vốn có của con đường.

BMWi8 là một trong những chiếc xe giá cao ngất trời của dòng xe ôtô, rất ít người sở hữu được chiếc xe này. Một trong số ít người đó không thể không có Nam Dương - một người con trai anh tuấn, khuôn mặt lạnh băng nhưng vẫn có nét ôn nhu khó thấy, chính là người đứng đầu tập đoàn Nam Dương, sở hữu một chuỗi khách sạn năm sao nổi tiếng.

Nam Dương lái xe lao vun vút ngoài đường, nhưng không ai biết được rằng, trong lòng anh bây giờ rất lo lắng, anh lo Lam Phương còn yêu Thiên Ân rất nhiều, làm sao có thể vượt qua được nỗi đau này, anh lo Lam Phương sẽ làm chuyện dại dột, anh lo Lam Phương một ngày nào đó sẽ quay lại sống chung với con người đã lừa dối cậu một lần nữa.

Chẳng bao lâu, chiếc xe đã dừng ở trước cửa quán bar Sương Mù. Nam Dương vội vàng xuống xe, anh chạy vào quán bar tìm Lam Phương. Ánh mắt anh dừng lại ở phía quầy rượu, cậu đang ngồi đó cùng với chai rượu đã gần hết.

Lam Phương là một người con trai đẹp. Nói cậu ấy đẹp không hề sai, khuôn mặt trái xoan, làn da trắng mịn, mái tóc đen mượt mà được cắt ngắn gọn gàng, đôi môi trái tim và chiếc mũi thẳng, tỉ lệ khuôn mặt cân đối. Vẻ đẹp của cậu khiến người khác không thể không nhìn đến ngây người.

Hiện tại, cậu lại uống gần hết một chai rượu khiến khuôn mặt trắng mịn đã ửng hồng, trên mắt hiện lên tia buồn, miệng nhếch lên - một nụ cười chua xót.

Thấy Lam Phương có vẻ gầy hơn, lại ngồi một mình uống rượu, lồng ngưc Nam Dương nhói đau. Anh đi đến giằng lấy cốc rượu trong tay cậu:

- Đừng uống nữa, đủ rồi. Em theo tôi về.

Thấy có người cướp mất cốc rượu của mình, cậu quay sang nhìn người đó, thấy không phải là người quen, cậu lạnh lùng nói:

- Anh là ai, cớ gì quản tôi.

Khựng lại. Đúng rồi, anh quên mất rằng Lam Phương không biết đến sự tồn tại của anh, trong lòng lại dội lên cơn nhói, chua chát nói:

- Về thôi em, An Cơ nó đang mở cửa chờ em về kìa.

- À, thì ra là bạn của An Cơ, cái tên An Cơ đó ngại trời lạnh đây mà.

Thấy cậu không có ý muốn đứng dậy đi về, Nam Dương cũng không muốn ép buộc, anh đành kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, gọi thêm một ly rượu nhẹ uống cùng với cậu. Cậu buồn mà không chịu nói ra, anh cũng im lặng để cậu được yên tĩnh. Một lúc lâu sau, sự yên lặng của cậu làm anh lo lắng, vì thế anh mở miệng nói:

- Có chuyện gì trong lòng không vui em hãy nói ra hết đi, nói ra rồi trong lòng sẽ nhẹ nhõm hơn.

- Anh ... có thể cho tôi mượn vai của anh một chút không?

Nam Dương kéo ghế lại gần hơn, để cho Lam Phương có thể tựa vào vai mình một cách thoải mái nhất. Cậu dựa vào vai anh, chẳng nói thêm gì, chỉ thở dài nặng nề.

Lam Phương là một chàng trai mạnh mẽ, kiên cường, chưa ai thấy cậu yếu đuối bao giờ, kể cả Thiên Ân. Thế mà khi nhìn thấy Nam Dương, cảm giác ấm áp mà an toàn khiến cậu như muốn dựa dẫm vào.

Giọng nói nhẹ nhàng mà trầm lắng của anh lại truyền đến tai cậu một lần nữa:

- Nếu em muốn khóc thì hãy khóc đi, khóc xong buồn phiền sẽ tan hết.

Dứt lời, Nam Dương quay sang ôm Lam Phương, vỗ về cậu. Lam Phương như chú mèo hoang cô độc bị thương, chẳng biết dựa vào ai, chỉ biết tự liếm vết thương cho chính mình.

Chẳng hiểu sao, Lam Phương như không điều khiển được chính bản thân mình, nước mắt không nghe lời cậu, cứ thế tuôn rơi. Cậu khóc to, khóc to lắm, tiếng khóc của cậu như xé rách tâm can anh. Anh ôm cậu vào lòng, vỗ về tấm lưng run run để cậu cảm thấy an ổn hơn.

Tiếng khóc nhỏ dần, tiếp đó là hơi thở đều đều phảng phất mùi rượu. Thấy Lam Phương đã ngủ thiếp đi, Nam Dương cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của cậu. Anh trả tiền rượu rồi bế cậu vào xe, nhờ nhân viên trong bar kéo vali của cậu để vào trong xe.

Vào trong xe, anh điều chỉnh nhiệt độ trong xe ấm hơn, thắt dây an toàn cho Lam Phương. Nhìn đồng hồ đã là 1h sáng, anh không do dự lấy điện thoại bấm một dãy số ra gọi. Sau hai hồi chuông, một giọng nam buồn bã cất tiếng:

- Alo.

- Thiên Ân. Tôi Nam Dương - Giọng nói của anh bây giờ trở nên lạnh băng, không phải là giọng nói nhẹ nhàng như khi nói chuyện với Lam Phương nữa.

Nam Dương thấy người kia chẳng nói gì, chỉ thở dài, anh tiếp tục nói:

- Tôi từng nói: một khi làm tổn thương Lam Phương, tôi sẽ giữ em ấy bên mình, anh vĩnh viễn không được chạm vào em ấy nữa; anh còn nhớ?

- Tôi biết, tôi đã làm Lam Phương tổn thương, không còn tư cách khiến em ấy quay về bên cạnh mình nữa. Hạnh phúc có lẽ anh mới là người mang đến cho em ấy chứ không phải là tôi.

Đoạn, Thiên Ân thở dài nói tiếp:

- Mong anh sẽ chăm sóc tốt cho Lam Phương hơn tôi. Đừng để em ấy đau một lần nào nữa, em ấy chịu đủ rồi.

- Tôi không giống như anh - Giọng Nam Dương lạnh lùng cất lên một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro