Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi không giống như anh.
Nam Dương cúp máy, anh quay sang nhìn Lam Phương ngủ say, tay anh vươn ra lau đi giọt nước mắt còn vương trên khuôn mặt gầy gò ấy.

Bỗng thấy mặt cậu sao thấy nóng, anh sờ trán cậu, nóng lắm, và rồi cậu bắt đầu đổ mồ hôi, Nam Dương vội vàng giảm nhiệt độ trong xe xuống thì cậu lại run lên vì lạnh nhưng sao nhiệt độ cơ thể cậu lại tăng thêm.

Nam Dương hoảng hốt gọi tên cậu nhưng cậu chẳng có động tĩnh gì, có lẽ sốt cao đã làm cậu trở nên mê man. Anh khởi động xe, đưa Lam Phương đi.

Lại một lần nữa, chiếc BMWi8 màu bạc phóng vun vút trên đường.

Đến nơi, Nam Dương dừng xe, bế Lam Phương ra, người cậu nóng quá, đứng nhấn chuông nhưng chẳng có ai ra mở cửa. Sốt ruột, anh lấy điện thoại nhấn một dãy số bắt đầu gọi, một lúc sau mới có một giọng nam uể oải bắt máy:

- Cho tôi ngủ một tí không được sao, làm ơn đi.

- Không được. Ra ngoài mở cửa cho tôi, không tôi phá cửa bây giờ. - Giọng nói Nam Dương đanh lại.

- Gì chứ, cậu chẳng lẽ tìm không được Lam Phương lại qua phá tôi sao.

- Sao nay cậu lề mề thế, Lam Phương hiện tại đang sốt cao, cậu không ra mở cửa nhanh thì tôi phá cửa xông vào lúc đó cũng đừng trách. - Nam Dương gần như gào lên qua điện thoại.

- Cái gì, chờ 5 giây, ra mở cửa liền.

Cái tên lề mề đó chẳng ai khác ngoài An Cơ. Vội vàng ra mở cửa thì đã thấy Nam Dương trên tay bế Lam Phương, khuôn mặt anh hiện rõ sự lo lắng, khẩn trương.

Nhanh chóng vào trong nhà, đặt Lam Phương đang mê man lên giường, An Cơ sờ trán cậu hét lên:

- Trời ơi, sốt cao quá, phải hạ sốt ngay. Tại sao không mang cậu ấy đến bệnh viện mà lại mang cậu ấy đến đây.

- Cậu cũng là bác sĩ, nhà cậu lại gần hơn bệnh viện. Còn nữa, tôi không yên tâm để người khác khám cho em ấy ngoài cậu.

Đoạn, Nam Dương gào lên:

- Hạ sốt cho em ấy đi, cậu còn ngồi đó lảm nhảm.

An Cơ tự nhiên bị Nam Dương biến thành cái thùng xả giận, tức lắm nhưng chẳng làm gì được. Chỉ biết ngửa mặt nhìn trời, nín nhịn sai bảo Nam Dương việc vặt xem như đang xả hận:

- Cậu, lấy hai khăn bông thấm nước ấm, một cái đắp lên trán, một cái lau người cho cậu ấy. Tôi đi lấy thuốc hạ sốt.

Nam Dương làm theo lời An Cơ, lúc quay lại còn bê thêm vào phòng một chậu nước ấm. Một khăn anh đắp lên trán, một khăn anh lấy lau người cho Lam Phương. Anh nhẹ nhàng lau khuôn mặt ửng hồng nóng ran rồi hai bàn tay, tiếp đến cổ, bả vai, phần ngực và phần bụng.

Cậu trước mặt anh bây giờ sao gầy quá, cậu của một năm trước khỏe mạnh, tràn đầy sức sống. Còn cậu của hiện tại thì ốm yếu, cô đơn, trời lạnh mà chỉ mặc phong phanh chiếc áo sơ mi cùng với một chiếc áo len mỏng khoác ngoài.

Nam Dương cau mày, tim anh đau nhói. Anh cúi đầu, thơm lên má Lam Phương nhỏ giọng nói :

- Hãy tin tưởng anh, anh sẽ mang hạnh phúc đến với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro