Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía Lam Phương, sau khi đến bệnh viện, công việc đầu tiên của cậu luôn là kiểm tra hồ sơ bệnh án, lần này cũng vậy, nhưng là trong một tháng khi cậu đi công tác nên hơi nhiều. Cho nên, khi kiểm tra xong thì cũng đã đến 7h30', An Cơ từ đâu chạy vào, đưa cho cậu tách cafe và một cái bình giữ nhiệt.

Ngẩn người, Lam Phương khó hiểu, tay chỉ vào cái bình :

- Cái gì thế?

- Cháo. Ăn đi, hôm qua vẫn đang sốt, mà hôm nay đã đi làm rồi, lỡ ốm lại thì sao.

- À, cảm ơn, tí nữa tôi sẽ ăn.

Gật đầu với Lam Phương, An Cơ quay đi, ra đến cửa thì quay lại hỏi:

- Mà cậu đi công tác về, trưởng khoa biết chưa.

- Không biết nữa. Chắc cha tôi biết rồi, tầm giờ nghỉ trưa tôi sẽ qua gặp ông.

- Ừ, biết rồi. Tôi đi làm việc của tôi đây.

An Cơ ra ngoài, Lam Phương mở bình giữ nhiệt, là cháo thịt bằm, mùi cháo thơm lan tỏa khắp phòng làm việc của Lam Phương, mùi thơm nức mũi của cháo khiến bụng của cậu gào thét. Một thìa, hai thìa, thật ngon, đồ ăn mà An Cơ làm luôn rất ngon, đã nhiều lần cậu sang nhà ăn chực rất nhiều món mà An Cơ làm nhưng vẫn thích nhất món cháo thịt bằm này, vị thơm của cháo, vị ngọt của thịt rất giống với cháo thịt bằm của mẹ hay nấu cho cậu ăn mỗi khi cậu về nhà.

Ăn được phân nửa, di dộng của cậu rung lên, trên màn hình, người gọi đến là Thiên Ân, chần chừ một hồi mới quyết định nghe máy, cậu hít sâu một hơi, trả lời điện thoại:

- Alo.

- Phương, gặp anh một chút được không? Nghe anh giải thích.

- Tôi đang trong giờ làm việc. Cúp máy đây.

- Đừng tắt máy, anh biết là đang trong giờ làm việc, nhưng chỉ mười phút thôi, ở quán cafe cạnh bệnh viện nhé, anh đang ở trước cửa bệnh viện rồi.

Hít sâu một hơi, kìm nén nỗi đau trong lòng, Lam Phương đồng ý gặp, Thiên Ân mừng rỡ.

- Cảm ơn em, Phương.

Kết thúc cuộc gọi. Tâm trạng Lam Phương trùng xuống, nhìn lại cháo thịt bằm vẫn tỏa mùi thơm nhưng cậu không muốn ăn nữa, có lẽ giờ mà ăn chắc chắn bị nghẹn chết.

Bây giờ, cậu không biết nên đối mặt với Thiên Ân như thế nào nữa, trong lòng rối như tơ vò, cảm xúc lẫn lộn.

Nhưng Lam Phương biết, trước sau gì cũng phải gặp nhau một lần để nói rõ, tránh việc sau này bận lòng.

Đậy nắp bình giữ nhiệt lại, cậu đi ra khóa cửa phòng lại, cất bước hướng ra phía cửa bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro