Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra đến cửa bệnh viện, Lam Phương thấy Thiên Ân đang đứng chờ mình. Những ngày tháng trước kia cũng như vậy, người đó vẫn đứng đấy, đứng chờ cậu tan làm cùng trở về nhà, đứng chờ cậu cùng đi uống cafe vào các buổi chiều rảnh rỗi rồi cùng ăn cơm những giờ nghỉ trưa hay những ngày tăng ca người đó sẽ là người mang đồ ăn, quần áo cho cậu.

Vẫn là dáng dấp ấy, cái tên ấy, nhưng đã không còn là người mà ngày xưa trong mắt chỉ có mỗi cậu nữa rồi, mà đã trở thành kẻ phản bội cậu.

Đau lắm, đau như có ai lấy dao cứa vào da thịt mình vậy. Nỗi đau đó, ai có thể thay Lam Phương chịu, không một ai có thể thấu nỗi đau ấy. Đến gần Thiên Ân, Lam Phương giọng không cảm xúc nói:

- Đứng đây làm gì?

Ngữ khí của Lam Phương khiến Thiên Ân cảm thấy thật nặng nề, tâm trạng trùng xuống, mặc cảm tội lỗi như tăng lên cao hơn, nhưng Thiên Ân vẫn mỉm cười với Lam Phương:

- Em ra rồi sao, đi thôi, ta cùng đi.

Như thói quen, Thiên Ân với tay nắm lấy tay Lam Phương, nhưng bây giờ, hai bàn tay ấy đâu còn có thể đan vào nhau như trước kia được nữa. Cậu rụt tay lại, cánh tay Thiên Ân vẫn bất động ở đấy, ngượng ngùng xin lỗi, hai người đi đến quán cafe cạnh bệnh viện.

Ngồi gần cửa sổ, nơi ấy là một cửa kính to, có thể thấy được những dòng người ngược xuôi trên con đường.

Thiên Ân và Lam Phương là khách quen của quán, lần nào cũng vậy, chỉ cần họ chọn bàn, chỉ khoảng ba phút sau sẽ có một tách capuchino cho Lam Phương và một ly cafe nâu cho Thiên Ân.

- Em nghe anh giải thích, việc ngày hôm qua không như em nghĩ đâu. Thật sự không phải vậy.

- Không như tôi nghĩ, hừ. - Lam Phương cười nhạt - Sự việc rõ rành rành ngay trước mặt như vậy, đến kẻ ngốc cũng biết đó là cảnh tượng gì.

Nhấp một ngụm capuchino, Lam Phương nói tiếp:

- Theo anh nói không phải như vậy, thế anh giải thích đi, để xem không như tôi nghĩ là như thế nào.

Hương thơm của các ly cafe lan toả khắp không gian, Lam Phương kiên nhẫn chờ đợi Thiên Ân giải thích.

- Tối qua, anh sai là sự thật, anh phụ lòng tin của em cũng là sự thật. Anh không cần em tha thứ lỗi lầm cho anh, và cũng biết giữa hai chúng ta thật sự kết thúc. Nhưng chỉ mong em hiểu anh yêu em là thật, không một lời giả dối.

- Điều này tôi biết, từ ngày gặp anh cho đến khi yêu anh, tình cảm anh dành cho tôi tôi tự cảm nhận được, tình cảm tôi dành cho anh hai năm nay cũng là thật. Nhưng không ngờ, chỉ sau một tháng đi công tác, anh lại đâm tôi một nhát sau lưng như vậy.

- Không phải thế. Ngày hôm qua, dự tiệc trên công ty vì uống nhiều rượu quá, gặp cậu hôm qua là nhân viên trong công ty, thấy có nét giống em, nên anh...

- Nên anh quấn lấy cậu ấy? Tôi nói không sai chứ. Nói như anh chỉ cần ai có nét giống tôi, rồi anh ngà ngà say thì sẽ cùng họ lên giường.

Ngắt lời Thiên Ân, ánh mắt cậu khi nhìn hắn càng trở nên lạnh lẽo, nhếch miệng cười khinh bỉ nhưng ẩn trong nụ cười ấy lại là sự đau lòng đến xé tim gan.

- Em... - Lời nói Thiên Ân muốn thốt ra như vướng trong cổ, không thoát ra được, ngập ngừng không nói nên lời.

- Chẳng lẽ tôi nói sai. Xem ra tôi đã yêu nhầm người. Từ nay, mong rằng chúng ta đừng gặp nhau nữa, có lẽ sẽ tốt cho cả hai. Chào anh, Thiên Ân.

Đứng dậy cậu quay người bỏ đi, chợt, tay cậu bị giữ lại, là Thiên Ân.

- Bỏ tay ra.

- Không, anh không bỏ. Có thể nói chia tay với anh cũng được, đối xử với anh như thế nào cũng được, nhưng đừng bắt anh không được gặp em, anh không làm được.

Rút cánh tay ra khỏi bàn tay đang giữ tay cậu.

- Chia tay rồi, không còn là gì của nhau cả, bát nước hắt đi không thể lấy lại được, cho nên đừng gặp nhau, như vậy sẽ không khó xử cả hai bên. Tạm biệt.

Dứt khoát rời đi, hình bóng cậu khuất dần sau cánh cửa. Thiên Ân vẫn sững người ngồi đấy, bàn tay run run bao trọn tách cafe, hương vị cafe nâu thường ngày thơm là thế, giờ đây sao đắng chát tận cổ họng. Thật đắng chát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro