Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như người mất hồn quay lại bệnh viện, Lam Phương mở tủ kính lấy chai rượu gạo trước đây cậu được tặng, lại lấy thêm một chiếc ly.

Một ly, hai ly, ba ly,... cứ thế uống, nước mắt cậu lăn dài hai bên má, cậu uống cho đến khi gần hết cả chai thì cậu gục xuống bàn, rượu còn sót trong chai bị tay cậu đụng phải đổ ra, mùi rượu ngập cả căn phòng.

Biết con trai đi công tác đã về, Lam Phong tranh thủ giờ nghỉ trưa đi gặp con. Đến phòng làm việc của Lam Phương, ông gõ cửa mãi mà chẳng thấy gì, cửa không khóa nên ông đã tự mở ra. Trong phòng Lam Phương mùi rượu bốc lên đến đến khó chịu, đập vào mắt ông là chai rượu đổ lênh láng, đứa con trai yêu quý nằm nhoài ra bàn như bất tỉnh. Lay mãi mà chẳng thấy tỉnh, vỗ vỗ má Lam Phương thì cảm thấy nóng ran. Lam Phong hoảng hốt, ông vội vàng cõng cậu hướng đến phòng cấp cứu mà chạy.

Ngày hôm nay An Cơ rảnh rỗi, ngồi tám chuyện với cái y tá thì thấy trưởng khoa cõng ai đó hớt hải chạy vào phòng cấp cứu, tính tò mò nổi lên, An Cơ chạy theo.

Đến phòng cấp cứu, ai nấy cũng ngạc nhiên vì người được trưởng khoa đặt xuống giường bệnh không ai khác là bác sĩ Lam Phương - con trai ông, cái người chưa bao giờ thấy nằm viện từ khi làm bác sĩ, nhưng người bất ngờ nhất thì lại là An Cơ, anh như gào lên:

- Không phải lại sốt nữa chứ, người lại toàn mùi rượu, hôm qua chưa đủ hay sao. Cậu không phải là người nữa rồi.

- Lại sốt? Hôm qua chưa đủ? An Cơ, như thế là thế nào, giải thích rõ cho bác biết. - Lam Phong bất ngờ xen lẫn tức giận.

Biết mình đã lỡ lời nói ra, lại thấy trưởng khoa như nổi bão, An Cơ đành nói hết mọi chuyện tối hôm qua xảy ra cho ông biết nhưng không nhắc đến Nam Dương.

- Tối hôm qua như thế thì có thể hiểu nhưng sáng hôm nay lại tiếp tục như vậy thì không phải là lụy quá hay sao? Thật là không thể chấp nhận được. Còn đâu mặt mũi nữa.

- Bác à, cái này cháu cũng không rõ.

Biết bây giờ tức giận cũng không làm được gì, Lam Phong lắc đầu thở dài trong buồn phiền. Lam Phương là đứa con duy nhất của ông, chẳng cha mẹ nào có thể vui vẻ nổi khi đứa con đang nằm trên giường bệnh chỉ vì chia tay người yêu.

- An Cơ, việc này đợi nó tỉnh bác sẽ nói chuyện với nó, cháu không cần phải cho nó biết là bác đã hay chuyện của nó. Giờ bác đi về nhà nấu cháo rồi mang đến, cháu để ý nó giúp bác.

- Vâng, bác cứ để cháu lo cho cậu ấy.

Lam Phong rời đi thì vừa đúng lúc Lam Phương tỉnh dậy. Đầu óc choáng váng, mọi thứ xung quanh cứ như đang quay mòng mòng.

- Đừng ngồi dậy, nằm yên đi, chưa hạ sốt. Lam Phương, cậu đúng thật là... Tôi không biết nói làm sao nữa đây. Lần này cậu chết chắc rồi.

- An Cơ, anh đưa tôi đến đây à?

- Không, tôi đây không thèm để ý đến cậu. Trưởng khoa đến xem con trai mình nay có khỏe hay không, ai ngờ con trai lại thành ra thế này, ông ấy mang cậu đến đây rồi quay về nấu cháo mang lên rồi.

- An Cơ, đừng nói là anh nói cho cha tôi biết đấy chứ.

- Nghĩ nhiều, nghỉ ngơi đi, tí nữa rồi sẽ biết thôi. Tôi đi làm việc đây.

An Cơ đi bỏ lại Lam Phương với một đống lo âu trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro