Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều, ăn hết cháo mà cha đem đến, Lam Phương ngoan ngoãn ngồi lắng nghe Lam Phong nói:

- Phương này, con đã 25 tuổi rồi, không phải là 18, 19 tuổi bồng bột nông nổi nữa, gặp chuyện là tìm đến rượu giải sầu nữa. Giờ đã là người đàn ông trưởng thành, sự nghiệp đặt lên hàng đầu, không lâu nữa sẽ có gia đình.

- Người làm cha mẹ như chúng ta cũng hiểu chuyện, hiểu được tình cảm của con dành cho ai, kể cả tính hướng của con dù có thế nào, cha mẹ vẫn chấp nhận.

Lam Phương lặng yên lắng nghe, Lam Phong ông thở dài nói tiếp:

- Nhưng con à, tình yêu đồng giới có lẽ sẽ không được lâu dài. Ta cũng đã biết chuyện con chia tay với Thiên Ân rồi.

Ngạc nhiên, cậu ngẩng mặt nhìn cha:

- Là An Cơ nói cho cha biết.

- Ai nói cho ta biết không quan trọng. Từ nhỏ cha mẹ luôn yêu thương chiều chuộng con, lớn lên con nói muốn sống cùng với người đàn ông mà con yêu, chúng ta cũng không phản đối. Hai năm rồi, con ở cạnh Thiên Ân hạnh phúc hay đau khổ, ta đều biết rõ. Hai năm đấy không ngắn cũng chẳng dài, và con cũng đã thấy, tình yêu của hai đứa chỉ vỏn vẹn trong hai năm chứ không phải là chục năm hay cho đến già giống như cha mẹ. Không phải là mãi mãi con ạ.

- Cha à, không phải ...

- Ta chỉ muốn nói, tình yêu đồng tính không thể là bền vững, vì vậy, con hãy quên Thiên Ân đi, hãy xem đó chỉ là người qua đường trong cuộc đời của con. Rồi sau này tìm một người con gái phù hợp rồi kết hôn. Khi đó cha mẹ mới yên lòng.

Lam Phương đau khổ lắc đầu, nước mắt rơi, cậu nói như cầu xin cha mình:

- Không được đâu cha à. Con không muốn quen bất cứ ai nữa hết, đặc biệt là con gái. Không thể đâu cha.

Lam Phong lau đi nhừng giọt nước mắt rơi trên gương mặt trắng đến nhợt nhạt của con mình, lòng ông như quặn lại, lắc đầu nói:

- Thời gian sẽ thay đổi mọi thứ, hôm nay con là con người điềm tĩnh nhưng không có nghĩa ngày mai con vẫn như thế.

- Con không muốn.

- Con phải nghe lời cha. Giờ ta phải đi, con nghỉ ngơi đi, tối ta đón con về.

- Vâng thưa cha.

- À còn đồ đạc của con từ nhà Thiên Ân, con mang về hết cả rồi chứ.

- Mang về hết rồi ạ, đang để bên nhà An Cơ.

- Ừ, tối qua nhà nó lấy. Cha đi đây.

- Tạm biệt cha.

Lam Phương giọng buồn hẳn, cậu biết, khi cha đã quyết thì khó có ai có thể lay chuyển được ý của ông.

An Cơ lúc này bước vào, nhìn cậu nhún vai rồi lắc đầu:

- Đã nghe thấy hết. Khổ cho cậu rồi.

- Tôi cũng chẳng biết làm sao nữa. Ông ấy cũng biết rõ tính hướng của tôi, vậy mà vẫn muốn tôi sẽ cưới vợ.

Lam Phương cười khổ, cậu thật sự muốn sống thật với chính bản thân mình, cậu không thể thích con gái.

Vỗ vai động viên Lam Phương, An Cơ thở dài:

- Trưởng khoa rất thương cậu, chắc chắn thấy cậu buồn sẽ đổi ý thôi. Không sao.

- Không có hy vọng đâu.

- Thôi đừng nghĩ nữa, nghỉ đi. Tôi phải đi làm nốt vài việc.

Nói rồi, An Cơ vẫy tay chào cậu rồi rời đi. Lam Phương gật đầu, cậu nằm lại giường nhắm mắt lại nghĩ điều gì đó.

Ngoài sảnh bệnh viện, An Cơ day thái dương, gọi điện cho người nào đó:

- Tôi nghĩ cậu không có hy vọng rồi, thật sự. Cha cậu ấy đã bắt đầu muốn cậu ấy tìm một người phụ nữ, an bài cuộc sống bình yên. Chưa kể, chính cậu ấy cũng đã khóc mà nói rằng, "không muốn quen bất kỳ ai cả". Nếu cậu tự tin mình có thể lấp được những tổn thương mà cậu ấy đang phải chịu đựng, nhưng điều này thật sự khó.

Bên kia, không ai khác chính là Nam Dương, anh nhăn mày, chỉ ừ rồi cúp máy.

Chẳng lẽ, anh không được phép yêu cậu sao?

Tại sao cậu lại khép trái tim mình lại ngay lúc anh đã đi gần đến cánh cửa trái tim của cậu? Là bởi vì tên Thiên Ân kia, hay là vì cậu mệt mỏi trước tình yêu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro