Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan tầm, Nam Dương không tăng ca như thường lệ mà anh lái xe đến bệnh viện mà Lam Phương làm việc. Vào trong sảnh, anh thấy An Cơ đang đi đến phía này liền chạy đến kéo lại chỗ mình.

- Cậu có thể nói rõ hơn cho tôi không. Với lại, Phương em ấy bây giờ vẫn ở đây hay đã về nhà rồi.

- Tôi không biết nó lúc trưa bị làm sao lại uống hết cả chai rượu gạo rồi phát sốt lên, may mà viện trưởng vào phòng của nó mới phát hiện ra. Giờ nó đang ở phòng cấp cứu, cũng hạ sốt rồi, không sao.

An Cơ nói vừa dứt câu, Nam Dương hướng đến phòng cấp cứu nhưng An Cơ nhanh chóng chặn Nam Dương lại, bình tĩnh nói:

- Giờ cậu vào cũng có làm được gì đâu, chỉ làm nó rối trí hơn thôi. Với lại như tôi đã nói qua điện thoại khi nãy, cha nó cũng đã cấm, giờ nó cũng tuyệt vọng như thế. Giờ cậu có vào thì nó cũng đuổi cậu ra thôi. Đừng vì sự nóng vội của cậu mà làm cho sự việc thêm rắc rối hơn.

- Tôi biết rồi, tôi sẽ chỉ đứng trước cửa nhìn em ấy thôi.

Nói rồi, An Cơ tránh người để Nam Dương đi qua. 

Ở phòng cấp cứu ấy, có biết bao người đi ra đi vào nhưng trong mắt anh chỉ thấy mỗi một người với dáng dấp nhỏ bé nằm an ổn ở chiếc giường bệnh mà ngủ.

Lam Phương vẫn cứ nằm ngủ như thế, Nam Dương lặng lẽ đi ra ngoài sảnh, An Cơ vẫn còn đứng đấy, anh đi đến nói:

- Cậu ở đây, em ấy có làm sao thì báo cho tôi.

- Tôi biết rồi. Cậu đừng lo. Với lại, một lúc nữa, viện trưởng sẽ đến đưa nó về nhà.

- Được rồi, tôi về đây.

Nam Dương rời đi, trong lòng buồn bã. Cho đến khi trở về nhà, hình dáng Lam Phương nằm trên giường bệnh an ổn mà ngủ vẫn cứ hiện lên trong đầu.

Là vì em mệt mỏi, em tuyệt vọng nên em tự hành hạ bản thân mình như vậy ư. Em làm như vậy bản thân em đau nhưng anh nhìn thấy em đau, tim anh đau gấp nghìn lần.

Về đến nhà, Nam Dương mệt mỏi lên phòng nằm, được một lúc thì điện thoại reo. Anh với tay lấy điện thoại nghe, phía đầu bên kia là giọng nói trầm thấp của cha anh:

- Nam Dương à, tối nay về nhà chính ăn cơm nhé.

- Vâng thưa cha, một lát nữa con sẽ về.

Trời bắt đầu nhá nhem tối, anh uể oải ra khỏi nhà gọi taxi đến nhà chính của mình. Ngày hôm nay thật sự rất mệt mỏi đối với anh. Anh sợ rằng, một ngày nào đó, anh ngỏ lời yêu một lần nữa cậu sẽ lại từ chối một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro