Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xe của con đâu mà lại đi taxi. - Nam Khải đang đứng ngay trước cửa cổng tưới nước cho giàn cây của mình

- Chào cha con về rồi, hôm nay con hơi mệt nên không muốn lái xe đến.

- Mệt thì vào nhà đi, mẹ con đang trong phòng bếp, chuẩn bị ăn cơm.

- Về rồi à con, vào rửa tay đi chuẩn bị để ăn cơm. - Mẹ Nam Dương - Tô Mạch đang đặt bát canh nóng hổi xuống bàn ăn, thấy con mình vào liền tươi cười.

Một bàn ba người ăn bữa cơm gia đình ấm áp. Nam Dương ngồi ăn cơm mà cứ thẫn thờ nghĩ đến hình ảnh Lam Phương nằm ở giường bệnh, rồi lại thở dài buồn bã.

Nam Dương của ngày thường tuy trầm tính ít nói, ít khi bộc lộ cảm xúc trước mặt cha mẹ. Hôm nay về nhà ăn cơm thì lại mang tâm trạng buồn bã, người làm mẹ làm cha như Tô Mạch và Nam Khải đã để ý thấy. Mẹ Tô gắp thức ăn vào bát cho con mình, bà hỏi:

- Ăn nhiều vào con. Trông con hôm nay chẳng có tí sức sống nào cả, gặp chuyện gì ảo não hoặc không giải quyết được thì con nên nói với cha và mẹ. Chúng ta có thể đưa ra những lời khuyên cho con.

Đặt đũa xuống, Nam Dương nhìn cha mẹ một lúc, anh thở dài nghiêm túc nói:

- Thưa cha mẹ, con yêu Lam Phương.

- Thằng bé Phương con trai ông Lam Phong?

- Đúng vậy thưa cha.

- Cha mẹ biết tính hướng của con, nhưng người ta chưa chắc tính hướng cũng như con, mà dù có cùng tính hướng thì chắc gì người ta cũng thích con.

- Con thích em ấy được hai năm rồi, nhưng bởi vì em ấy lúc đó đã có bạn trai, nhưng hiện giờ em ấy đã chia tay với bạn trai kia rồi, nên con ngày hôm qua đã thổ lộ với em ấy. Nhưng mà... - Nam Dương lại thở dài, anh nói tiếp - em ấy từ chối tình cảm của con, nói chỉ là bạn thôi.

Tô Mạch và Nam Khải nhìn nhau không biết phải nói như thế nào để an ủi con mình, hai người hết nhìn nhau rồi lại nhìn sang con mình mà thở dài.

Đứa con Nam Dương này của họ từ khi học cấp 3 đã nói với họ rằng mình không thích con gái, nhưng cho đến bây giờ đây là lần đầu tiên đề cập đến chuyện tình cảm của mình. Chẳng lẽ, Lam Phương là mối tình đầu của nó?

- Dương này, Phương nó chia tay bạn trai lâu chưa mà con đã vội thổ lộ với thằng bé rồi?

- Em ấy cũng mới vừa chia tay ngày hôm qua ạ.

- Ôi trời, đứa con ngốc nghếch ơi. Chuyện gì con cũng biết, cũng rõ, sao mỗi chuyện tình cảm con lại ngốc đến vậy.

- Hôm qua An Cơ cũng nói con như thế.

- Mẹ nói này, thằng bé nó mới chia tay người yêu, con ở đâu chẳng thân thiết tự nhiên chạy đến thổ lộ rồi mong thằng bé chấp nhận tình cảm của con. Con làm như thế có khác gì xem thường thằng bé, coi nó như loại người gặp ai cũng yêu, cũng thích.

- An Cơ cũng nói với con như mẹ nói vậy. Nhưng tại hôm qua em ấy khóc với cả suy sụp, nhìn em ấy như vậy, con đau lắm, vì thế nên con mới thổ lộ, con muốn chăm sóc em ấy.

- Con phải nhớ rằng, trong chuyện tình cảm, mưa dầm mới thấm lâu, không bộp chộp vội vàng được đâu. Con phải từng bước tiến vào trái tim của người ta. Chỉ cần con cho thằng bé thấy được tình cảm chân thành của con là nó sẽ tự động ngả về phía con thôi. Mẹ nói thế con hiểu rồi chứ.

- Vâng, con hiểu rồi, con sẽ cố gắng.

- Mẹ con khuyên như vậy con hiểu là được rồi, đừng buồn nữa, nhanh ăn cơm đi, nguội hết rồi kìa. Cả bà nữa, ăn đi.

------------------------------------------------------

- Lam Phương, đồ của cậu tôi mang đến rồi này, để đây tí nữa viện trưởng đến rồi mang về nhé.

- Ừ, cảm ơn anh An Cơ.

Một tiếng sau, Lam Phong đến, thấy đồ đạc của con mình ở đây không hỏi ông cũng biết An Cơ mang đến. Ngồi bên giường Lam Phương nằm, ông sờ trán cậu thấy không còn sốt nữa, ông yên tâm phần nào, nhưng vẫn hỏi thêm:

- Con còn mệt hay choáng váng không?

- Con không sao nữa thưa cha.

- Vậy thì tốt rồi. Con nên nhớ, con là bác sĩ, con không biết bảo vệ sức khỏe của chính mình thì thử hỏi xem còn ai có thể tin tưởng đặt sức khỏe hay tính mạng của mình cho con chăm sóc và bảo vệ đây.

- Con xin lỗi.

- Thôi được rồi, đừng lặp lại chuyện này lần nữa. Giờ thì chuẩn bị về nhà thôi. Hôm nay mẹ con nấu nhiều món lắm, đang đợi con ở nhà đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro