Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện chia tay Thiên Ân, Lam Phong đã biết thì tất nhiên Kỳ Thương - mẹ Lam Phương không thể không biết đến. Lúc chiều khi nghe chồng mình nói đến, bà lo lắng không thôi. Bà biết rằng, Lam Phương là đứa luôn tỏ ra mạnh mẽ, những gì mình muốn nếu không đạt được thì sẽ giả vờ như không cần nữa, nhưng thực sự thì thằng bé rất yếu đuối, không đạt được thứ mình muốn, hay chỉ là lỡ tay để vuột mất thì cũng khiến nó suy nghĩ không thôi. Vì vậy, lần này chia tay với Thiên Ân, khẳng định Lam Phương rất suy sụp.

Lam Phong nói tối sẽ đưa Phương về cho nên bà chuẩn bị thật nhiều món ăn mà con mình thích. Đang bưng đồ ăn để ra bàn thì nghe thấy tiếng con và chồng mình, bà ngừng tay đi ra cửa.

- Tôi về rồi đây.

- Mẹ, con nhớ mẹ quá. - Lam Phương thấy Kỳ Thương từ trong nhà đi ra, liền chạy lại ôm lấy là nức nở

- Ngoan, mẹ cũng nhớ con. Vào nhà rửa tay để ăn cơm. Mẹ vừa nấu xong, để đồ ăn nguội liền mất ngon.

Đã lâu lắm rồi không ngồi ăn cơm cùng cha mẹ, Lam Phương vui vẻ ăn thật nhiều. Đồ ăn bên ngoài chẳng bao giờ ngon như đồ mẹ cậu nấu, nhất là những món ăn mà cậu thích.

Thấy con vui vẻ ăn cơm, Kỳ Thương cũng không muốn nhắc đến mấy chuyện không vui nữa, lúc khác bà sẽ hỏi chuyện rồi an ủi con sau.

Sau bữa cơm, bà lên phòng Lam Phương, cậu cũng biết bà định nói chuyện gì, liền im lặng lắng nghe bà nói:

- Mẹ biết chuyện rồi, bây giờ con định như thế nào?

- Mẹ, con không đi đâu nữa đâu, không đi công tác nữa, cũng không yêu ai nữa. Con sẽ chỉ đi làm rồi về nhà với mẹ. Mẹ nói với cha đừng bắt ép con đi tìm hiểu một cô gái rồi lấy về làm vợ. Con không làm được.

Nhìn con mình thật gầy, lần công tác bệnh viện cử đi vừa rồi chắc rất vất vả, lại thêm vừa về đã đổ bệnh, nhìn lại càng xanh xao hơn. Bà nhìn con lại càng đau lòng.

Ôm Lam Phương, bà vỗ vỗ tấm lưng cậu như ngày cậu còn nhỏ.

- Đứa con ngốc nghếch của mẹ, con chịu khổ thế là đủ rồi. Sẽ không ai ép con làm những chuyện con không muốn. Dù sau này có như thế nào, mẹ vẫn sẽ ủng hộ con, còn cha con, mẹ sẽ khuyên bảo.

Được mẹ yêu chiều vỗ về, Lam Phương không khỏi tủi thân, ôm lấy mẹ mà òa khóc. Cho dù 25 tuổi thì có làm sao, mẹ vẫn xem cậu như đứa trẻ con mà bao bọc, vì thế, trước mặt mẹ, cậu luôn yếu đuối, luôn như một đứa trẻ bị , để mẹ vỗ về, chở che.

Chuông điện thoại reo lên, Lam Phương nghe máy, phía bên kia liền hỏi:

- Em ăn tối chưa? Lúc chiều nghe An Cơ nói em lại bị sốt, giờ còn không, tôi qua thăm em nhé. - Biết cậu đã về nhà rồi nhưng Nam Dương vẫn vờ như không biết để gọi điện nói chuyện với cậu.

- Chào anh, tôi khỏe rồi, không sao cả, anh không cần đến làm gì, tôi đã về nhà rồi.

- Vậy sao, em khỏe là tốt rồi. Vậy em nghỉ ngơi đi, tôi cúp máy đây. Em ngủ ngon.

- Cảm ơn, anh cũng thế.

Cuộc trò chuyện chỉ vỏn vẹn vài ba câu rồi nhanh chóng kết thúc, Lam Phương cũng chẳng mấy bận tâm, để điện thoại ở giường cậu chuẩn bị đi tắm. Ngày hôm qua và hôm nay thật sự khiến Lam Phương mệt mỏi, cậu tắm nhanh chóng rồi lên giường ngủ. Có lẽ, vì quá kiệt sức, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Nhưng Nam Dường thì lại khác, sau khi cúp điện thoại, anh cứ nghĩ mãi, làm sao để có thể thân thiết với cậu hơn. Lam Phương có vẻ ít nói, anh cũng thế, vậy thì làm sao để cuộc trò chuyện giữa hai người có thể kéo dài hơn hoặc thú vị hơn. Vấn đề này thật khó giải quyết, vả lại, cậu bây giờ cũng chẳng thích anh. Chỉ sợ rằng, anh càng muốn tiếp cận cậu thì cậu lại càng tránh xa anh ra.

Thực ảo não, thực buồn phiền.

Chỉ mong, cậu sẽ mau chóng nhận ra sự chân thành từ anh và tiếp nhận nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro