Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nhà nghỉ ngơi một ngày, Lam Phương nhờ An Cơ thay mình trực ca đêm. Đến ngày kế tiếp Lam Phương đi làm như bình thường, lúc đang ăn trưa cùng An Cơ chợt điện thoại cậu reo lên.

Là Nam Dương gọi:

- Chiều em tan làm lúc mấy giờ thế. Em cùng An Cơ qua nhà tôi ăn tối.

- Xin lỗi. Hôm nay tôi phải trực.

- Là Nam Dương hả? Lúc nãy cậu ta cũng gọi cho tôi nói tối sang nhà cậu ta ăn cơm, bảo cả cậu đến, mà tôi quên mất hôm nay cậu phải trực bù nên lúc nãy đã đồng ý với cậu ta. - An Cơ ngồi cạnh ăn cơm, nghe thấy tiếng Nam Dương nói trong điện thoại liền mở miệng nói với Lam Phương

Lam Phương quay sang lườm An Cơ, cậu che điện thoại, hạ thấp giọng nói:

- Sao không nói sớm.

- Quên mất. - An Cơ nhún vai, lại quay lại chiến đấu hết phần cơm của mình

- Vậy hẹn anh hôm khác nhé, hôm nay không được rồi.

- Ừ, vậy hẹn cuối tuần nhé. Em nghỉ ngơi đi.

Cúp máy, Lam Phương quay sang trách An Cơ:

- Sao anh không biết đường từ chối thế. Lại còn không nhớ ngày hôm nay tôi phải trực buổi đêm. Hừ.

- Tại sao phải từ chối? - An Cơ hỏi vặn lại

- Tại vì... Vì tôi không thích, có quen biết mấy đâu mà đến nhà người ta ăn cơm, lại nói mới biết nhau mỗi một ngày duy nhất. Có phải giống như anh đâu, bạn thân của người ta, thích sang nhà ăn lúc nào cũng được.

- Chẳng phải cậu ta thích cậu đấy thôi, cứ để cho cậu ta một cơ hội bày tỏ, cậu cũng có mất miếng thịt nào đâu.

- Chính là tôi không thích kiểu đường đột như thế. Chẳng quen chẳng biết, sau đó gặp nhau lần đầu tiên thì bộp chộp tỏ tình, quen biết mỗi một ngày đến nhà người ta ăn cơm. Vô duyên bỏ xừ.

Nói rồi, Lam Phương đứng dậy bưng khay cơm để lại chỗ thu dọn khay cơm trong căng tin, cứ thế đi trở lại phòng làm việc.

An Cơ trợn mắt nhìn, người đâu mà nóng tính. Đoạn, cậu ta cũng đứng dậy, dậm chân bình bịch xuống nền nhà.

Thẳng đến gần đêm, Lam Phương buồn chán đi đi lại lại quanh sảnh bệnh viện tán gẫu với mấy cô y tá đứng ở khu vực tiếp tân. Tối nay thuốc thì cũng đã phát cho bệnh nhân đầy đủ, theo dõi, chăm sóc, thay đổi ống truyền nước,... cho bệnh nhân cậu cũng đã làm rồi, lại chẳng có lấy một ca cấp cứu. Thực chán mà.

Cậu đi đến bậc tam cấp trước trước cửa bệnh viện ngồi xuống. Khí trời buổi đêm của những tháng cuối năm tuy có chút lạnh lẽo nhưng thoải mái sảng khoái, không như bên trong bệnh viện, tuy ấm áp nhưng có phần ngột ngạt, thêm mùi thuốc sát trùng hay nhiều lúc sẽ có mùi máu, dễ dàng làm cho người khác khó chịu.

Ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời đêm đen kịt, chẳng thấy trăng cũng chẳng thấy sao. Nhìn trời chán cậu lại nhìn ra phía đường, giờ này chẳng còn mấy xe nữa, cũng chỉ có vài ba chiếc xe tải hay vài cái ô tô đi qua.

Gió thổi lạnh từng cơn, lại mặc ít áo, run run ngồi đấy tham lam hít thở khí trời lạnh lẽo, Lam Phương sụt sịt xoa mũi. Trời lạnh nhưng cậu chẳng buồn đứng dậy đi vào trong, cứ ngồi đấy. Phải chăng trời lạnh sẽ giúp tình cảm tâm tư của cậu nguội lạnh bớt đi vài phần, giúp cậu tỉnh táo suy nghĩ hơn.

Bỗng thấy có một chiếc xe ô tô đi đến rồi tiến vào bệnh viện, đậu ngay chỗ đỗ xe gần cửa sảnh bệnh viện. Chờ chút, chiếc xe nhìn hình như có hơi quen mắt. Cậu ngẫm nghĩ mãi nhưng vẫn chưa hình dung ra mình gặp cái xe này ở đâu. Thẳng đến lúc chủ nhân chiếc xe bước xuống cậu mới nhận ra, là chiếc xe BMW gì gì hiếm có của Nam Dương.

Lam Phương "à" một tiếng rõ to, lại thấy Nam Dương đang tiến đến phía mình thì có hơi ngẩn người. Một thân màu đen, đen từ cái áo khoác lông đen đến đôi giày, cái khăn quàng cổ cũng đen nốt. Người đâu mà nhìn rõ đẹp trai vận thêm đồ đen lại càng thên mị lực, tăng thêm vài phần huyền bí, anh lại còn cầm bên tay một hộp gì đó, vì là ban đêm cậu nhìn không rõ, cứ thế ngẩn ra nhìn người nọ bước nhanh đến phía mình.

Thấy Lam Phương ngồi đấy, thân mặc mỗi cái áo len gile với mỗi cái áo sơ mi bên trong, khoác thêm mỗi chiếc áo blue bác sĩ trắng mỏng ngồi ngoài trời, mặt đã ửng hồng lên vì gió lạnh.

Nam Dương nhăn mày, bước đến cởi áo khoác và khăn len của mình mặc vào cho Lam Phương.

Ngẩn người tập hai, nhìn anh khoác áo, quàng khăn cho mình, trước đó lại để cái hộp anh vừa cầm khi nãy để vào trong tay cậu.
Hơi ấm của anh, mùi hương của anh trên áo khoác, trên khăn len cứ thế được cậu cảm nhận.

Xong xuôi Nam Dương hết xoa xoa mũi vì lạnh mà sắp chảy nước mũi lại xoa đến cánh má lạnh lẽo hồng hồng của cậu mà oán trách:

- Trời đêm lạnh, không những mặc không đủ ấm, mà còn ngồi đây cho gió thổi. Em không sợ việc mình bị ốm lần nữa à.

Theo phản xạ, cậu đáp lại:

- Không sợ.

- Nhưng tôi sợ.

Nam Dương trừng mắt nhìn Lam Phương, cậu nhìn ánh mắt đó như tỉnh lại, không ngẩn người nữa, có chút sợ khi Nam Dương tức giận như thế này, cậu lúc hơi run run nhưng với sự cứng đầu cậu trợn mắt sụt sịt mũi cãi lại:

- Việc đó liên quan đến anh không mà anh phải quản.

Nam Dương dường như nhận ra bản thân vừa giận dữ trừng mắt với Lam Phương, anh xuống nước, nhường nhịn, dỗ ngọt cậu:

- Xin lỗi, là tôi không áp chế cảm xúc của mình tốt.

Anh lại xoa xoa hai má cho cậu, cậu gạt tay anh ra, hỏi:

- Anh đến đây làm gì?

- Mang bánh ngọt đến cho em, tôi vừa làm xong đấy. Ngoan, em mau vào trong rồi ăn đi, ở ngoài này mãi sẽ cảm lạnh.

Giờ Lam Phương mới để ý, cậu ngửi thấy mùi bánh thơm thơm, mở hộp ra là bánh kem dâu tây cậu thích.

- Anh làm sao mà biết...

- Biết em thích ăn bánh kem dâu tây? Hỏi An Cơ là biết thôi mà. - Giọng nói của anh thật ấm áp, thêm nụ cười ngọt ngào, khiến cậu có chút rung động.

- Ngoan, vào trong rồi ăn. Đứng dậy nào.

Anh đưa tay cho cậu nắm lấy đà đứng dậy, nhưng vừa nắm tay anh định đứng dậy, cậu lại ngồi bịch xuống.

- Chân tê cứng rồi, không đứng được.

Nam Dương lắc đầu cười, anh cúi xuống bế cậu lên.

- A, anh... anh...

Cậu có phần ngượng ngùng, hơi giãy giụa muốn xuống.

- Em đừng động, chân tê tạm thời không đi được thì tôi bế em. Tôi không ngại em nặng, em hưởng đãi ngộ tốt lại còn ngại.

- Tôi không đến mức nặng như thế.

Nam Dương nhìn cậu cười ngọt ngào. Đi qua sảnh, mấy cô y tá đang tám chuyện thì thấy một người đàn ông thật đẹp trai đang bế hoàng tử trong lòng của bọn họ đi qua. Ánh mắt của mấy cô y tá đầy sự ngưỡng mộ cùng ghen tị. Ước gì mình cũng được một người đẹp trai như thế ôm một lần đi.

Thấy ánh mắt của mấy cô y tá nhìn mình như vậy, Lam Phương càng xấu hổ, cậu không biết làm cách nào che đi sự xấu hổ ngượng ngùng ấy, đành che mặt, rúc rúc vào ngực Nam Dương tránh đi ánh mắt của mấy cô nàng y tá ấy.

Nam Dương thấy thế liền không khỏi hạnh phúc hơn, cậu ngoan ngoãn để anh ôm, không những thế lại còn úp mặt vào ngực anh. Khoảnh khắc này, anh thực sự muốn không bao giờ trôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro