Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào trong phòng làm việc của cậu, Nam Dương đặt Lam Phương xuống chiếc giường ở ngay cạnh bàn làm việc cho cậu ngồi, còn anh thì cúi xuống nửa ngồi nửa quỳ cởi đôi giày cậu đang mang ra xoa bóp bàn chân cho cậu bớt tê. Lam Phương thấy thế cuống quít xua tay cản:

- Anh... anh không cần làm như vậy đâu, chân tôi cũng hết tê rồi.

- Không sao, em ăn bánh đi, tôi xoa chân cho em một lúc, mạch máu như thế cũng lưu thông dễ hơn.

- Vậy... cảm ơn anh, tôi không khách sáo nữa.

- Ngoan, ăn đi.

Động tác của anh ôn nhu, nhẹ nhàng, hai chân Lam Phương cứ thế được hưởng lộc, cậu ăn bánh đến vui vẻ. Vị chua của dâu, vị ngọt của bánh, lớp kem mịn màng hòa quyện với nhau, bánh kem dâu này cậu cảm thấy ngon hơn nhiều những chiếc bánh ở tiệm cậu hay ăn.

- Bánh thật ngon nha. Tôi ăn hết được không?

- Tất nhiên rồi, bánh là tôi mang đến cho em mà.

Nói rồi, Nam Dương đứng dậy đi vào phòng rửa tay, anh vừa rửa tay vừa mỉm cười. Nhanh chóng rửa tay, lau khô tay rồi mới ra, Lam Phương vẫn ngồi đấy ăn bánh, anh bước đến ngồi cạnh, Lam Phương quay lại hỏi:

- Anh mua bánh ở chỗ nào thế? Sau này tôi sẽ đến tiệm đấy mua bánh ăn.

- Tiệm bánh này chỉ mình tôi biết thôi. - Nam Dương nổi ý muốn trêu chọc cậu

- Anh cứ nói là không muốn cho tôi biết đi, việc gì phải nói vòng vo như thế. Keo kiệt.

Lam Phương tính khí hay tức giận những thứ linh tinh, cậu lườm Nam Dương, trả hộp bánh lại cho anh, đứng dậy định đi ra ngoài:

- Trả cho anh, tôi không ăn nữa.

Nhận thấy Lam Phương trở thành quả bom nổ chậm, Nam Dương kéo tay cậu ngồi xuống, đẩy hộp bánh lại cho cậu nói:

- Đùa em chút thôi. Lúc nãy tôi có nói là tôi làm bánh mang đến cho em, em không nhớ à. Tôi không mua ở tiệm nào cả. Ngoan, ăn hết đi, em thích bánh này mà, không ăn nữa thì phí lắm.

- Bánh này là anh làm? Thật khó tin! - Lam Phương ngạc nhiên

- Lần sau tôi sẽ làm bánh cho em tiếp, rồi em sẽ tin thôi.

Lam Phương thấy sau này lại được ăn bánh tiếp, cậu có phần vui vẻ hơn, tiếp tục ngồi ăn bánh. Khi nãy cậu nói sẽ ăn hết nhưng lại không thể ăn hết được, nhiều bánh quá.

- Anh không ăn sao?

- Không, tôi không thích đồ ngọt cho lắm, em ăn đi.

- Thôi, tôi không ăn nữa, tôi ăn đủ rồi, để mai ăn tiếp cũng được.

Cậu đặt hộp bánh lên bàn, nhìn đồng hồ đeo tay, đã gần một giờ sáng rồi. Người này không có ý định đi về ư, giờ cậu có chút buồn ngủ, muốn anh ta về để cậu chợp mắt một lúc:

- Anh không về à, gần một giờ sáng rồi.

Nam Dương tính ở lại cùng với Lam Phương, ngày mai anh cũng không cần lên công ty vội, nhưng mà Lam Phương có ý muốn đuổi khách thì phải. Thế là anh đứng dậy, đi đến bên Lam Phương, miệng cậu vừa ăn bánh xong, còn dính kem bên miệng, anh đưa tay ra chùi hộ cậu. Cánh môi mềm mại được bàn tay ấm áp chạm vào, cậu lại ngẩn người nhìn anh.
Anh đặt một nụ hôn lên trán cậu, tựa chuồn chuồn lướt qua:

- Tôi về nhé, em cũng nghỉ ngơi đi kẻo lại ốm.

Nói rồi, anh xoa xoa má cậu lưu luyến rời đi, một lúc sao cậu như sực tỉnh, nhìn xuống thấy khăn và áo khoác của anh còn đang trên người mình, anh đi như thế sẽ cảm lạnh mất. Thế rồi cậu liền vội vàng chạy ra, thấy bóng dáng anh đang đi đến gần chiếc xe để về. Cậu gọi to:

- Chờ đã.

Nam Dương quay đầu lại thì thấy Lam Phương đang chạy lại đây, anh nhìn cậu mỉm cười:

- Sao thế, em vào trong đi, ngoài này lạnh lắm.

- Anh cũng biết là lạnh à, áo khoác và khăn của anh đều quấn trên người tôi.

Anh nhìn cậu lại cười tươi hơn nữa, chỉnh chỉnh cái khăn và cái áo khoác cho kín hơn trên người cậu, anh nói:

- Không sao, giờ vào xe bật máy sưởi lên sẽ không lạnh nữa, còn em cứ đứng mãi ngoài này sẽ cảm mất.

- Nhưng mà anh...

- Không sao, vào đi.

Nam Dương kiên quyết muốn Lam Phương vào trong, cậu cũng không muốn đôi co nữa, cậu gật đầu chào tạm biệt anh quay người bước đi. Chợt có bàn tay kéo cậu lại, theo quán tính sà vào lồng ngực người kia:

- Cho tôi ôm em một lúc.

Lam Phương ngỡ ngàng, nhưng rồi cậu cũng ngoan ngoãn để Nam Dương ôm cậu. Mùi hương trên người anh làm cậu cảm thấy thật dễ chịu, không muốn rời đi.

Bỏ Lam Phương ra, anh lại hôn lên trán của cậu, bảo cậu vào bên trong, đợi cậu đi vào rồi anh mới vào trong xe khởi động xe chạy đi.

Trời hôm nay rất lạnh, về đêm còn lạnh hơn nhưng lòng anh bây giờ thật ngọt ngào ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro