Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Phương trở lại phòng trực, cơn buồn ngủ đã biến mất từ lúc nào. Cởi áo khoác và chiếc khăn len ra, cậu gấp ngay ngắn để ở đầu giường, không tự chủ vươn tay ra lấy lên ngửi. Mùi hương dễ chịu của anh vẫn còn vương vấn ít nhiều ở đây. Chẳng lẽ cậu đã rung động với anh chỉ vì chiếc bánh kem anh làm, chỉ vì chiếc áo hay chiếc khăn len anh quàng lên người cho cậu?

Giật mình, cậu liền bỏ chiếc khăn len xuống, cố gắng thoát khỏi ý nghĩ rung động đối với anh. Ngày trước cậu đã nói với anh chỉ là bạn, không thể ngày một ngày hai mà đã rung động đối với anh được, nhanh chóng như thế khiến cậu cảm thấy thật áp lực.

Từ đêm hôm đó, Lam Phương tận lực tránh mặt Nam Dương. Cuối tuần anh nói cậu cùng An Cơ qua nhà anh ăn tối cậu nói cậu có việc bận đột xuất không đến được. Khi anh gọi điện hỏi thăm cậu hay muốn cùng cậu đi đâu đó thì cậu chỉ nói qua loa vài ba câu rồi cúp máy hay cũng chỉ từ chối khéo. Khi anh đến bệnh viện mang bánh cho cậu thì cũng chỉ là An Cơ nhận hộ hoặc mấy cô y tá đến nhận rồi nói khéo rằng cậu đang có một ca phẫu thuật hay đang khám bệnh cho một vài bệnh nhân, không tiện gặp mặt.

Vì thế, kể từ ngày hôm đó đã một tháng rồi anh chưa thấy cậu. Có lẽ cậu muốn tránh mặt anh?

Nam Dương nghĩ thế chợt sinh ra buồn phiền, đến ngay cả An Cơ anh gọi điện hỏi về Lam Phương thì cậu ta cũng chỉ trả lời Lam Phương vẫn khỏe, không sao, nhận bánh của anh ăn khen ngon mãi.

An Cơ cũng biết, thực tế Lam Phương muốn tránh mặt Nam Dương. An Cơ cũng không muốn nói cho Nam Dương biết tránh tâm trạng của anh sẽ lại nặng nề, mặt khác, An Cơ cũng muốn trong thời gian này, Lam Phương có thể bình ổn sắp xếp lại cảm xúc của mình rồi có thể sẽ dần dần tiếp nhận tình cảm của Nam Dương.

Vào buổi tối của một tuần sau đó, tiết trời cuối tháng mười hai đương nhiên lạnh buốt, trên đường đi ai nấy đều run lên vì lạnh mặc dù họ đã mặc thật nhiều áo. Lam Phương cũng chẳng ngoại lệ, một thân cậu khoác áo bông trắng dài đến đầu gối, đầu trùm mũ lông co ro đi, vừa đi cậu vừa nhìn những cửa hàng xung quanh, sắp đến Noel nên mọi cửa hàng đều bày bán trang trí vật dụng Noel, những ruy băng, những hộp quà, những cây thông hay cả những bộ đồ giáng sinh, những chú tuần lộc bằng bông. Nhìn những ánh đèn Giáng sinh trong đấy cũng thấy ấm áp.

Gần đấy có một cửa hàng tiện lợi, bước ra ngoài là Nam Dương, anh đang cầm túi đồ gì đấy, anh nhận thấy có ánh mắt đang nhìn mình, quay lại nhìn nhận ra đấy là Lam Phương, anh nhanh chóng tiến đến phía cậu.

Khi nãy Lam Phương nhìn thấy Nam Dương bước ra từ cửa hàng nhưng do cậu cận, nhìn không rõ nên cứ thế nhìn mãi, cho đến khi anh quay lại nhận ra đi đến phía cậu, liền hoảng hốt nhận thấy, cậu nhanh chóng xoay người tính bỏ đi:

- Em đứng lại cho tôi.

Giọng Nam Dương trở nên nghiêm nghị, không còn ôn nhu hay nhẹ nhàng gì nữa khiến Lam Phương có chút sợ hãi, nghe lời đứng đấy. Nam Dương nhanh chóng đi đến, sắc mặt thâm trầm nhìn Lam Phương, hiện giờ anh chỉ muốn thu nhỏ cậu nhét vào trong túi cho cậu đỡ phải chạy lung tung tránh mặt anh.

Cảm nhận được Nam Dương tức giận, Lam Phương nở nụ cười lấy lòng:

- Chào anh, trùng hợp thật.

Nam Dương tiến đến bên cạnh, nắm chặt vai Lam Phương:

- Em tránh mặt tôi đã một tháng rồi.

Vai bị nắm chặt có chút đau, cậu nhăn mặt, cử động muốn thoát ra Nam Dương càng nắm chặt hơn.

- Anh buông ra, đau. Tôi không có tránh anh.

Nghe Lam Phương nói đau, anh buông tay ra, cậu lùi lại vài bước tránh khỏi tầm tay của anh, nhăn mặt lớn tiếng:

- Anh bị điên à?

Nói rồi cậu tức giận quay đi, cậu tức một anh tức mười. Bước nhanh đến túm lấy cổ tay cậu, một mạch kéo đến bên xe, mở cửa bỏ cậu vào xe rồi cũng nhanh chóng vào trong xe khóa cửa lại, khởi động xe chạy đi.

- Anh muốn làm gì? - Lam Phương tức giận gào lên

- Em trật tự đi, còn nói nữa, tôi không biết sẽ làm những gì đâu.

Nam Dương lạnh giọng nạt nộ Lam Phương.

Lam Phương rất sợ những lúc Nam Dương tức giận, mặc dù cậu cũng bực nhưng lại chẳng làm gì được Nam Dương cả đành ôm cục tức ngồi ngoan ngoãn mà chẳng biết Nam Dương đưa mình đi đến đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro