Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Phương ban đầu cứ nghĩ Nam Dương đưa cậu về nhà cậu nhưng sau đó lại thấy anh rẽ về một hướng khác, trong lòng bất an nhìn Nam Dương bằng ánh mắt sợ hãi, run run nói:

- Anh định đưa tôi đi đâu?

Nam Dương bắt gặp ánh mặt cùng lời nói của cậu tràn đầy lo sợ cùng đề phòng đối với anh, anh dừng xe lại bên đường, quay sang nhìn Lam Phương, trong lòng đau như dao cứa, chua xót nói:

- Đối với em, tôi phiền phức và đáng sợ vậy sao?

- Hả? - Lam Phương ngẩn người nhìn anh, chẳng biết phải đáp sao cho đúng

- Có lẽ, việc tôi thích em là gây phiền phức, là gây ác cảm đối với em nên em cố tình tránh mặt tôi, không muốn gặp tôi.

- Không phải, tôi...

- Đúng là vậy rồi. Không sao cả. Tôi biết em không thích tôi, chỉ muốn xem tôi là bạn, nhưng tôi không muốn chỉ là bạn của em. Tôi cũng biết chuyện tình cảm không phải ép buộc thì sẽ được. Nếu không gặp tôi khiến em thoải mái hơn thì từ nay cứ như vậy cũng được, tôi sẽ không làm phiền em nữa, sẽ không gặp em nữa.

Nam Dương mỉm cười xót xa nhìn Lam Phương, anh nén cảm xúc hiện tại lại, cố gắng ngăn những giọt nước mắt chuẩn bị rơi xuống, anh đưa tay xoa má Lam Phương, nói:

- Thôi, muộn rồi, tôi đưa em về nhà.

Về đến trước cửa nhà Lam Phương, anh xuống xe mở cửa cho cậu. Lam Phương vẫn chưa thoát khỏi dòng suy nghĩ về những điều Nam Dương nói hồi nãy, chỉ theo phản xạ bước ra ngoài xe chuẩn bị vào nhà. Bước ra khỏi xe, Nam Dương liền ôm lấy cậu, anh ôm chặt cậu như muốn cậu dính lấy anh không rời, lúc này cậu như choàng tỉnh. Vòng tay rộng mà ấm áp, mùi hương của anh - mùi hương khiến cậu cảm thấy dễ chịu.

- Chỉ một lúc thôi, cho anh được ôm em lần cuối cùng. Từ nay tôi sẽ không gặp em nữa, cũng không để em phải thấy tôi rồi lại khiến em bận lòng nữa.

Tiết trời mùa đông lạnh lẽo nhưng tim anh còn lạnh hơn. Anh ôm cậu, tham lam cảm nhận mùi hương trên áo cậu, trên tóc cậu. Có lẽ sẽ là lần cuối ôm cậu, lần cuối được cảm nhận mùi hương của cậu.

Quyến luyến buông cậu ra, anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, u buồn nhìn cậu mà cười:

- Em vào nhà đi, trời lạnh sẽ bị cảm. Tôi đi đây. Chúc em Noel sắp tới vui vẻ.

Nói rồi, anh dứt khoát bước vào trong xe, khởi động xe đi mất. Chiếc xe cứ thế rời đi, như thể Nam Dương từ nay trở đi dứt khoát bước ra khỏi cuộc đời của Lam Phương vậy, không còn một dấu vết nào để lại.

Câu nói "Đừng đi" cứ như bị nghẹn trong họng không nói ra được, chỉ biết trơ mắt đứng nhìn anh rời xa dần, trơ mắt vô pháp để anh đi ra khỏi cuộc đời cậu. Nước mắt cứ thế đua nhau rơi xuống, gió cứ thế thôi mạnh, mặt cậu lạnh buốt, giơ tay lên chạm vào mặt mình. Lam Phương khóc?

Cậu khóc vì anh bước ra khỏi cuộc đời cậu hay cậu khóc vì không giữ anh lại, nói anh đừng đi. Có lẽ là cả hai chăng.

Nam Dương lái xe đi, anh chạy xe lên đường cao tốc, xe đi rất nhanh, giống như đang đua xe vậy. Dường như bây giờ anh không còn để ý rằng lái xe như vậy quá nguy hiểm, hai mắt anh nhòe đi. Nam Dương đang khóc, anh trách bản thân vô dụng không biết thể hiện tình cảm đối với Lam Phương khiến cậu sợ hãi tránh xa anh, trách bản thân ngu ngốc thích cậu đã hai năm mà không dám nói lại còn lợi dụng lúc cậu chia tay người yêu mà đi thổ lộ, chẳng khác gì thừa nước đục thả câu, không những thế còn suýt làm chuyện vô lễ đối với cậu. Anh cảm thấy bản thân thật khốn nạn.

Nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn, có một chiếc xe tải dường như mất lái, lao về phía Nam Dương, anh không kịp tránh, hai xe đâm vào nhau, một tiếng va chạm thật to.

Đầu xe của Nam Dương gần như nát, may mắn túi đệm khí đã che chắn cho anh phần nào nhưng vẫn không tránh khỏi thương nặng. Trên đầu anh chảy máu, chảy nhiều lắm, nhưng chẳng còn cảm thấy đau đớn gì nữa. Giọt nước mắt lăn xuống hòa cùng với máu trên mặt anh.

Bên ngoài ồn lắm, hình như có tiếng xe cấp cứu, có tiếng xôn xao của nhiều người, nhưng anh không muốn quan tâm nữa, anh mệt rồi, anh muốn nghỉ.

Nam Dương dần dần buông lỏng, mấp máy gọi một tiếng "Lam Phương" rồi nhắm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro