Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc vào nhà, Lam Phương như người mất hồn khiến mẹ Kỳ lo lắng. Cậu ngồi ngẩn người ở ghế sô pha thì điện thoại reo, là An Cơ gọi.

- Có chuyện gì không?

- Cậu đến bệnh viện gấp, tôi vừa nhận được thông tin có một ca cấp cứu do tai nạn ô tô, bị thương ở đầu, khá nặng, xe cấp cứu đang mang người đấy đến, tôi đang mắc một ca cấp cứu khác, có lẽ không xoay kịp, cậu đến phụ bác sĩ Trương phẫu thuật một tay.

- Được rồi. Tôi đến liền.

Nhà Lam Phương gần bệnh viện nên đi không mất bao lâu, mười phút đã đến, vừa vặn chiếc xe cấp cứu cũng đỗ đến trước cửa bệnh viện. Chiếc giường được đẩy xuống khỏi xe, Lam Phương đến giúp các y tá bác sĩ đẩy chiếc giường vào trong.

Lam Phương chết sững nhìn người nằm đấy, khuôn mặt ấy đầy máu nhưng vẫn không khiến cậu không thể nhận dạng được.

Là Nam Dương.

Là anh gặp tai nạn, là anh với khuôn mặt đầy máu, là anh đang trong cơn nguy kịch nằm đấy nhắm chặt mắt.

Chỉ mới nửa tiếng trước anh chào tạm biệt cậu rời đi, nửa tiếng trước anh nói sẽ không khiến cậu nhìn thấy anh sẽ phải phiền lòng nữa.

Chẳng lẽ đây là cách anh khiến cậu vĩnh viễn không còn nhìn thấy anh nữa ư? Là cách anh chọn để đối xử với cậu? Là cách anh chọn để rời xa cậu?

Lam Phương đứng không vững, cậu ngã sụp xuống, mọi người xung quanh cũng hoảng hốt, vội vàng đỡ Lam Phương dậy, dìu cậu vào trong.

An Cơ vừa vặn bước ra cũng thấy, là Nam Dương nằm đấy, Lam Phương như chết lặng. An Cơ lo lắng không kém, nhưng ít ra vẫn có thể trấn tĩnh bản thân đẩy Nam Dương vào phòng cấp cứu chuẩn đoán rồi lại đẩy vào phòng phẫu thuật.

Hôm nay Lam Phong - cha Lam Phương cũng có mặt ở bệnh viện, ông không biết con mình có ở đây nên vào phụ bác sĩ Trương phẫu thuật cho Nam Dương.

Bác Bác sĩ Trương là vị bác sĩ có thể nói tuổi gần bằng cha Phong, năng lực của ông trên bàn phẫu thuật rất giỏi, giống như cha Phong vậy.

Thế nên, An Cơ cũng không vào phòng phẫu thuật nữa, dù có vào thì An Cơ chắc chắn rằng mình cũng sẽ không dám đưa dao mổ chạm lên người bạn mình.

Mặc dù rất lo lắng cho Nam Dương nhưng An Cơ vẫn đi đến an ủi Lam Phương. Vừa ngồi xuống bên cạnh, cậu liền run run nói đồng thời nước mắt liền chảy xuống:

- Anh ta nói sẽ không làm phiền tôi nữa, sẽ không để tôi nhìn thấy anh ta nữa. Đây là cách anh ta chọn sao, chọn cái chết để từ nay tôi không thấy anh ta nữa, để tôi không thấy phiền nữa sao.

- Không phải đâu Lam Phương, cậu đừng nghĩ tiêu cực. Nam Dương chỉ không may gặp tai nạn, cậu ta sẽ không sao đâu. Cậu ta sẽ qua khỏi, đến lúc đó, cậu đến nói rõ cho cậu ta biết tình cảm của mình. Cậu ta chưa thấy được tình cảm của cậu thì chưa đi đâu.

- Anh ta sẽ không sao đúng không?

An Cơ nhìn Lam Phương gật đầu, trong lòng lo lắng cầu nguyện Nam Dương qua khỏi, không khỏi nhìn về phía ánh đèn phẫu thuật phát sáng chẳng biết khi nào mới tắt.

Nếu như, chỉ là nếu như thôi, Nam Dương mãi mãi tỉnh dậy thì có lẽ Lam Phương sẽ dằn vặt mình suốt đời.

Cùng lúc đó, cha mẹ Nam Dương cũng đến, khi nghe tin con trai mình gặp tai nạn, mẹ Tô suýt ngất xỉu, may có chồng bên cạnh đỡ dậy an ủi rồi cùng đến bệnh viện. Nhìn thấy Lam Phương run run ngồi đấy, nước mắt cứ thế rơi, An Cơ thì không khỏi chấp tay cầu nguyện khiến hai ông bà càng thêm lo lắng.

Hai tiếng chậm chạp trôi qua, bốn người ngồi đấy chờ đợi trong lòng đầy lo lắng. Lại thêm một tiếng nữa, chiếc đèn phẫu thuật mới tắt, Nam Dương được đẩy ra, cả bốn người đều lo lắng tiến đến.

Lam Phương túm chặt vạt áo của cha mình, giọng như lạc hẳn đi, nước mắt lưng tròng nhìn cha mà hỏi:

- Anh ấy sao rồi cha? Không sao đúng không, vẫn tốt đúng không?

Bên cạnh, mẹ Tô cũng hỏi Lam Phong, bà giờ này lo lắng đến chết đi sống lại:

- Bác sĩ Lam, con tôi không sao rồi đúng không?

Lam Phong gỡ khẩu trang xuống, nhìn vợ chồng Nam Khải rồi lại nhìn sang con mình mà nói:

- Tai nạn xảy ra, va chạm rất mạnh khiến cậu ấy bị chấn thương sọ não. Da đầu rách gây mất nhiều máu, hộp sọ bị vỡ rạn, tổn thương mạch máu gây ra máu tụ chèn ở dây thần kinh, tôi đã hút hết máu tụ ấy ra rồi. Bây giờ đã qua cơn nguy kịch, mọi người có thể yên tâm chờ đợi cậu ấy tỉnh lại. Còn nữa, do tổn thương não nên có thể cậu ấy sẽ mất một đoạn trí nhớ nào đấy, cả nhà nên chuẩn bị tâm lý.

Nam Dương được đẩy vào phòng bệnh, mặc dù qua cơn nguy kịch nhưng chưa tỉnh lại thì mọi người vẫn chưa hết lo lắng.

Tô Mặc ngồi bên nhìn con mình đau lòng, nước mắt cứ thế rơi xuống. Nam Khải cũng lo lắng chẳng kém, ông vỗ vỗ an ủi vợ mình cho bà đỡ lo sợ phần nào.

An Cơ cùng Lam Phương đứng đấy nhìn Nam Dương, anh vẫn chẳng tỉnh lại, mắt nhắm chặt nằm đấy.

Về sự việc xảy ra hôm nay, Lam Phong có lẽ đoán được phần nào về tình cảm của con mình hiện giờ. Ông thở dài đầy lo âu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro