Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba ngày rồi Nam Dương vẫn chẳng tỉnh lại, cha mẹ anh và Lam Phương cùng An Cơ thay nhau chăm nom anh. An Cơ và Lam Phương là bác sĩ nên cũng tiện theo dõi tình hình.

Buổi tối ngày thứ tư, Lam Phương lấy khăn ấm lau mặt lau tay cho Nam Dương, nhìn anh vẫn nằm đấy chẳng hề tỉnh lại, nước mắt cậu lại rơi. Đáng lẽ ra hôm đấy cậu giữ anh lại, nói anh đừng đi thì sẽ không bao giờ anh xảy ra chuyện này. Tất cả là do cậu:

- Anh nói anh thích tôi, anh yêu tôi. Đây là tình yêu anh dành cho tôi sao. Anh nói anh thích thầm tôi hai năm, thế mà anh nói bỏ là có thể dễ dàng bỏ như thế sao. Đây là cách anh chọn để rời xa tôi? Là cách anh chọn để sẽ không gặp tôi một lần nào nữa. Tôi chịu đủ rồi, xin anh tỉnh lại đi, anh tỉnh lại chúng ta cùng nói chuyện, cùng nhau đi dạo phố, cùng nhau làm mọi việc. Làm ơn...

Lam Phương vừa nói vừa ôm lấy Nam Dương run run khóc. Bỗng nhiên cảm thấy tay anh cử động, buông anh ra, hai mắt cậu ngấn nước nhìn Nam Dương.

Anh từ từ mở mắt ra, nhìn xung quanh rồi nhìn sang Lam Phương ngồi bên cạnh, hai mắt như vừa khóc xong, nhìn trông thật thương.

Nam Dương khó khăn nâng tay lên lau nước mắt cho Lam Phương, yếu ớt mỉm cười:

- Đừng khóc.

Nước mắt lại rơi, cậu vui mừng nhìn thấy anh tỉnh lại:

- Anh tỉnh rồi. Thật may quá.

Rồi cậu vội vàng ra khỏi phòng bệnh chạy vào phòng làm việc của cậu lấy dụng cụ rồi quay lại kiểm tra một lượt cho anh xong xuôi, thở hắt một hơi như trút bỏ bao lo lắng mấy ngày này:

- Không sao rồi, ngày mai chụp CT lại một lượt nữa nếu không có gì lạ nữa chỉ cần nghỉ ngơi một tuần nữa là có thể ra viện.

Vừa nói xong thì mẹ Nam Dương cũng bước vào, nhìn thấy con mình tỉnh lại cũng không khỏi vui mừng rưng rưng nước mắt.

- Bác đến rồi ạ. Vậy cháu xin phép ra làm việc. - Lam Phương thấy Tô Mặc đến, lễ phép chào.

- Ừ, cháu đi đi, để Nam Dương bác lo là được, có gì bác sẽ gọi cho cháu hoặc An Cơ.

- Vậy cháu xin phép.

Lam Phương đi khỏi, mẹ Tô ngồi xuống ghế quan sát Nam Dương vừa tỉnh, trách móc:

- Đứa con ngu ngốc này, trời phù hộ, mạng con lớn chứ không thì...

- Không phải con vẫn còn đang còn nói chuyện với mẹ được đây sao.

- Còn nói nữa. Thế còn đau chỗ nào không?

- Không đau chỗ nào. Mẹ đừng lo.

- Thế là tốt rồi. Tốt rồi.

- À, thế còn tài xế xe tải tông phải con thì sao, người đó có sao không?

- Người đó nghe nói không qua khỏi con à.

- Đáng tiếc, con người sống nay chết mai, thật không thể lường trước được.

- Thằng nhóc kia, con trật tự nghỉ ngơi đi, đừng phát ngôn linh tinh nữa.

- Mẹ à, hôm sau con sẽ đến nhà người đó thắp một nén hương.

- Ừ, đó là việc nên làm. À mà về Lam Phương ấy, các bác sĩ nói lúc con được đẩy xuống từ xe cấp cứu, nó đứng còn không vững, lúc con trong phòng phẫu thuật, mẹ lo cho con mười, nó lo cho con mười lăm, cả người thằng bé run run, mắt đỏ hoe, với thêm mấy ngày nay cha mẹ không đến được thì đều là nó chăm cho con đấy. Có lẽ, mẹ nghĩ con thành công được một nửa rồi đấy.

Nghe mẹ nói, Nam Dương cười khổ, lắc đầu nói:

- Mẹ à, con muốn ngủ một lát.

- Ừ, ừ. Vậy con ngủ đi, mẹ ra ngoài gọi điện báo cho cha con.

Mẹ Tô đi khỏi, Nam Dương nghĩ đến những gì mẹ mình nói, mỉm cười ngọt ngào. Nhưng nghĩ đến cái tối hôm ấy, anh nói anh sẽ không khiến cậu phiền phức nữa, sẽ không gặp cậu nữa, cậu cũng chẳng nói gì như ngầm đồng ý chuyện này lại khiến anh đau lòng.

Khi nào ra viện, anh sẽ cố gắng để cậu không phải nhìn thấy anh nữa. Có lẽ chăm sóc anh mấy ngày này cậu chắc cảm thấy phiền lắm. Mà cũng có khi, anh gặp phải chuyện này cậu lại nghĩ rằng là do mình nên vì thế mới chăm sóc anh như là trách nhiệm của một người gây ra sự việc ấy.

Nước mắt chảy ướt gối anh nằm. Nam Dương trùm chăn kín mặt như che kín tâm tư của mình, không một ai có thể dễ dàng phát hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro