Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm ở bệnh viện thêm bốn ngày nữa Nam Dương quyết định xuất viện, lúc định tự mình làm thủ tục xuất viện An Cơ đến tức giận nói:

- Cậu xem cậu mới tỉnh được mấy ngày mà đòi xuất viện, đừng cho là mình khỏe mạnh hơn người khác.

- Tôi bình thường rồi, không bị gì nữa cả, xuất viện cũng nên thôi.

- Cứng đầu vừa thôi.

An Cơ và Nam Dương trừng mắt với nhau, mãi An Cơ mới bỏ, thở dài chịu thua.

- Ra viện nếu bị làm sao thì phải quay lại báo cho tôi biết, không được chịu đựng, ai biết trong cái đầu cậu có để lại cái gì nguy hiểm không.

- Độc mồm độc miệng.

Cứ thế xuất viện, Nam Dương cũng chẳng nói với Lam Phương, chỉ nhờ An Cơ thay anh cảm ơn Lam Phương mấy ngày này đã chăm sóc anh, An Cơ thấy Nam Dương nhờ như thế cũng thấy lạ nhưng cũng chẳng hỏi, đồng ý anh.

Thẳng đến khi Lam Phương đến vào phòng bệnh thì chẳng thấy người đâu, đồ đạc cũng không thấy, quay ra hỏi y tá thì y tá nói anh đã xuất viện lúc sớm rồi.

Vào phòng làm việc, Lam Phương gọi điện thoại cho Nam Dương thì chẳng thấy anh bắt máy, gọi năm lần mười lượt kết quả vẫn vậy.

Lo lắng cho anh, cậu tìm An Cơ xin địa chỉ nhà anh khiến An Cơ cũng cảm thấy bất ổn. Lam Phương đi khỏi, An Cơ cũng gọi điện cho Nam Dương, chẳng mấy chốc bên kia đã bắt máy, chưa kịp mở miệng thì Nam Dương đã nói trước:

- Khỏi nói tôi cũng biết tại sao cậu gọi cho tôi. Lam Phương gọi là tôi cố tình không nghe máy.

- Tại sao cậu lại làm thế với nó?

- Là do tôi khiến em ấy cảm thấy phiền, em ấy không muốn chấp nhận tôi thì tôi phải từ bỏ thôi. Giờ điều duy nhất tôi mong chỉ là từ giờ em ấy sẽ hạnh phúc bên cạnh người mà em ấy yêu, cho dù là quay lại với Thiên Ân cũng được.

- Cậu điên rồi, con người của cậu không phải là muốn cái gì đều phải có bằng được cậu mới chịu hay sao? - An Cơ tức giận gào qua điện thoại

An Cơ không thể ngờ trong chuyện tình cảm Nam Dương lại ngu ngốc đến như vậy.

Dù rất đau lòng nhưng Nam Dương chỉ còn cách từ bỏ, anh không muốn ép buộc hay làm bất cứ điều gì khiến Lam Phương buồn.

- Chuyện tình cảm không ép buộc được An Cơ à. - Anh thở dài, nói tiếp - Ngày mai, tôi sẽ sang Nhật một thời gian, nhờ cậu chăm sóc Lam Phương. Nếu em ấy tìm được người mình thích, thay tôi chúc phúc cho em ấy.

- Cậu, cậu, cậu... - An Cơ nói không nên lời.

- Cậu thật con mẹ nó thần kinh rồi. Bay lúc mấy giờ, tôi đến tiễn cậu.

- Chín giờ ba mươi phút sáng. Đừng nói Lam Phương biết.

- Lúc nãy gọi cho cậu không được, đã đi tìm cậu rồi, là tôi đưa địa chỉ nhà cậu cho nó rồi.

- Cậu muốn chết à An Cơ.

Nói rồi Nam Dương buồn bực cúp máy, phía bên kia An Cơ lắc đầu ngao ngán.

Bước vào phòng ngủ, anh muốn ngủ một giấc dưỡng sức cho ngày mai bay một chuyến bay dài.

Chuông cửa nhà reo lên, reo nhiều hồi không dứt, Nam Dương bước ra nhìn qua mắt mèo thì thấy chính là Lam Phương.

Giả bộ như không có ai ở nhà, Nam Dương không đi ra, quyết tâm bằng mọi giá tránh mặt Lam Phương.

Bên ngoài, Lam Phương dường như đã tức giận, cậu đấm cửa rầm rầm.

- Nam Dương, anh ra đây cho tôi. Tôi biết là anh đang ở trong nhà, tôi có chuyện muốn nói.  Anh không ra tôi phá cửa đấy. Tôi nói là tôi làm đấy.

Khi chuẩn bị phá cửa, Lam Phương nghe thấy giọng nói của Nam Dương ở bên tròn vọng ra:

- Em về đi, anh không muốn em cảm thấy phiền nữa. Anh sẽ tận lực cố gắng để em không phải thấy anh nữa.

Nghe đến thế, nước mắt Lam Phương vô thức rơi xuống, cậu càng tức giận hơn, ra sức đấm vào cửa:

- Anh con mẹ nó từ khi nào nhút nhát đến như vậy. Anh không có dũng khí đứng trước mặt tôi mà nói hay sao.

Nghe như Lam Phương khóc, tim như vỡ vụn, dù muốn mở cửa ôm lấy người mình thương mà an ủi nhưng cố gắng đè nén cảm xúc, hít sâu, tránh nước mắt khỏi rơi xuống, Nam Dương vẫn nhẹ nhàng mà nói với người ngoài cửa:

- Lam Phương, anh nói rồi, em về đi. Anh sẽ vẫn giữ vững lời mình nói, sẽ tận lực khiến em không cảm thấy phiền phức.

- Nhưng tôi không cần anh phải tránh mặt hay phiền phức gì gì hết. Anh ra đây, bước ra khỏi cánh cửa ấy đi, tôi có chuyện muốn nói mà. Làm ơn, tôi muốn gặp anh cũng khó khăn đến như vậy sao! - Lam Phương càng nức nở hơn

Cậu cảm thấy tim mình đau lắm, như có ai siết chặt vậy.

Bởi vì Lam Phương khóc Nam Dương nghe rất rõ, Lam Phương khóc khiến Nam Dương lo lắng, anh bất chấp những lời mà mình vừa nói ra, mở cửa thấy Lam Phương đang ngồi sụp trước cửa, nước mắt trên mặt cậu cứ đua nhau lăn xuống. Nam Dương đau lòng, lau nước mắt, ôm chặt cậu vào lòng:

- Đừng khóc Lam Phương, là tôi không tốt, khiến em phải khóc. Xin lỗi, xin lỗi em.

Giọng nói ấp áp, cái ôm thật chặt, mùi hương quen thuộc của Nam Dương, Lam Phương lại càng khóc to hơn:

- Là tôi không tốt, là tôi tránh mặt anh, là tôi khiến anh gặp tai nạn, là tôi, tất cả là do tôi.

Có lẽ, ngoài Kỳ Thương, Nam Dương là người phải dỗ dành Lam Phương khi cậu khóc to đến như thế.

- Ngoan, đừng khóc nữa. Tôi sẽ đau lòng.

Nam Dương nói thế Lam Phương liền ngừng khóc nhưng cậu vẫn còn nức nở:

- Anh không được tránh mặt tôi nữa, tôi không thích.

Mỉm cười yêu chiều với cậu, Nam Dương gật đầu đồng ý, mang cậu vào nhà, nhưng anh không nói với cậu rằng ngày mai anh sẽ đi.

Anh quyết tâm rời xa cậu. Rời xa tầm mắt của cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro