Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình ổn tâm trạng, Lam Phương quay sang hỏi Nam Dương:

- Anh tại sao lại xuất viện sớm vậy?

- Không sao đâu, tôi khỏe rồi.

Nam Dương cười dịu dàng, anh xoa xoa đôi mắt vì khóc mà sưng đỏ lên của Lam Phương.

- Vừa vặn nhà còn nguyên liệu làm bánh, em ngồi đây đợi tôi làm bánh cho em ăn.

Lam Phương gật đầu đồng ý, ngồi ở sô pha xem tivi chờ Nam Dương làm bánh.

Một tiếng sau, mùi bánh thơm thơm tỏa ra khắp căn phòng, đợi một lúc nữa Nam Dương liền mang bánh đến trước mặt Lam Phương đặt xuống. Vẫn là bánh kem dâu tây như lần trước, vẫn là mùi vị quen thuộc thơm ngon như tan vào trong miệng ấy.

Nhìn Lam Phương ăn đến ngon miệng, Nam Dương chăm chú nhìn cậu.

"Có lẽ là lần cuối làm bánh cho em ăn, lần cuối nhìn em ăn bánh tôi làm thật ngon miệng. Lam Phương, cả đời này, tôi chỉ yêu mình em."

Dòng suy nghĩ ấy làm sao Nam Dương có dũng cảm nói ra với Lam Phương đây, anh sợ rằng nói ra cậu sẽ lại từ chối.

Từ bỏ là cách tốt nhất chăng?

Sau này mỗi khi nhớ về em, tôi sẽ nghĩ đến những quãng thời gian này. Tương lai, em sẽ thuộc về người khác mà chẳng phải là tôi.

Ăn đến ngon miệng nhưng Lam Phương cũng không quên Nam Dương ngồi bên cạnh:

- Há miệng tôi cho một miếng.

Nam Dương dứt khỏi dòng suy nghĩ, há miệng để Lam Phương cho miếng bánh kem.

Kem dính ở khóe môi Nam Dương, Lam Phương nhích lại gần, chủ động hôn môi anh, liếm đi kem dính ở môi. Nam Dương ngạc nhiên, chưa phản ứng kịp:

- Bánh kem anh làm ngon lắm.

- Em vừa làm cái gì vậy Lam Phương? - Nam Dương còn chưa hết ngạc nhiên mà hỏi Lam Phương

- Hôn anh a. - Lam Phương mỉm cười mà trả lời Nam Dương

Nói rồi, cậu lại hôn một lần nữa, nụ hôn như chuồn chuồn lướt qua, nhẹ nhàng mà tràn ngập tình cảm của cậu.

- Em yêu anh, Nam Dương.

Dường như không đoán trước được tình huống, hạnh phúc cứ thế dâng trào, Nam Dương gắt gao ôm chặt Lam Phương vào lòng, miệng liên tục gọi tên cậu.

- Anh ôm chặt quá, không thở được. - Lam Phương vỗ vỗ vào lưng Nam Dương muốn anh buông mình ra

Nam Dương buông Lam Phương ra, cậu nhìn anh mà cười.

Nam Dương lần này không ôm nữa, anh chủ động hôn cậu, nụ hôn thật sâu như nói lên tâm tình của anh chôn chặt bấy lâu nay. Thẳng đến khi cả hai hô hấp khó khăn mới buông nhau ra, Lam Phương dựa vào ngực Nam Dương thở dốc, cậu nghe tiếng tim đập của Nam Dương thật mạnh.

Ôm lấy người trong lòng, Nam Dương nhẹ nhàng nói:

- Lam Phương, anh yêu em.

- Em cũng yêu anh, Nam Dương. Sau khi chia tay Thiên Ân, không bao lâu anh ấy nói sẽ sang nước ngoài định cư, có nói với em rằng anh thật lòng đối tốt với em, mong em hạnh phúc bên anh. Rồi tiếp đấy, anh kiên trì đến bên em mặc dù em cố tình tránh anh, một người tiến, một người lùi, thẳng đến khi anh nói sẽ không làm phiền em, nói sẽ không để cho em phải thấy anh nữa, lúc đấy em đã biết rằng là bởi vì em sợ tiếp nhận tình cảm của anh, sợ yêu một lần nữa lại sẽ chia lìa nên em mới làm thế. - Lam Phương thở dài, lại nói tiếp - Rồi tối hôm đấy, anh gặp tai nạn, cha em nói anh rất nguy kịch, trong đầu em lúc đó chỉ có một suy nghĩ khi anh tỉnh và bình phục sẽ nói cho anh biết rằng em thích anh, nhưng nếu không may anh không tỉnh nữa thì có lẽ em sẽ theo anh ngay lúc đấy, cùng xuống suối vàng sống cùng ... ưm ...

Nam Dương chăm chú lắng nghe Lam Phương nói, nhưng khi cậu nói đến cái chết, anh không muốn nghe những từ chết chóc từ miệng cậu phát ra. Anh hôn cậu, khóa miệng cậu không cho phép những từ ngữ xui xẻo ấy phát ra từ miệng xinh đẹp của cậu.

- Nói cho em biết, mặc dù em nói yêu anh nhưng không có nghĩa là em phải chết theo anh. Em phải nhớ kỹ rằng, nếu anh gặp chuyện gì không may thì em vẫn phải cố gắng sống thật tốt, phải sống hạnh phúc đến già. Nhưng bây giờ, anh sẽ không có xảy ra chuyện gì nữa, anh sẽ cùng em sống đến già.

- Nam Dương. - Lam Phương cảm động, cậu cúi đầu cọ cọ vào cổ anh.

- Em có phải mèo con hay chó con đâu mà cứ cọ cọ thế. - Nam Dương cười cười vuốt tấm lưng cậu - Ngoan, đừng cọ cọ nữa, em ăn hết bánh đi.

Lam Phương ngoan ngoãn nghe lời Nam Dương không cọ cọ anh nữa, được anh ôm vào lòng tiếp tục ăn bánh, cậu ăn một miếng lại cho anh một miếng. Phòng khách lúc này như tràn ngập màu hồng ấp áp hạnh phúc được tỏa ra từ hai con người kia.

Trong lòng Nam Dương thật ấm áp, ăn hết bánh, Lam Phương thấy buồn ngủ, cậu liền dựa vào ngực anh mà an ổn ngủ say.

Nhìn người trong lòng như đã ngủ say, Nam Dương dịu dàng hôn trán cậu, nhẹ nhàng bế cậu vào phòng ngủ. Đặt cậu xuống giường, đắp chăn kín cho cậu, Nam Dương nhẹ nhàng bước ra đóng cửa, anh lấy điện thoại ra gọi điện nhờ thư ký hủy vé máy bay ngày mai rồi gọi sang cho An Cơ nói anh không đi Nhật nữa.

Xong xuôi mọi việc, Nam Dương vào phòng ngủ, yêm lặng nằm bên nhìn Lam Phương ngủ say.

Lâu lắm rồi anh chưa được ở cạnh cậu gần như vậy.

Cứ thế anh cũng dần dần ngủ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro