Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy, bên cạnh chẳng có ai, Nam Dương bật dậy nhìn xung quanh, rồi chạy ra phòng khách đến nhà bếp, phòng tắm cũng chẳng thấy Lam Phương đâu.

Hóa ra là mơ.

Nhà bếp cũng chẳng có gì chứng minh rằng lúc nãy anh đã vào làm bánh cả.

Đau lòng mỉm cười chua xót, là nhớ người ta quá nên mới nằm mơ người ta đến bày tỏ với mình.

Tất cả những điều ngọt ngào ấy chỉ là mơ. Có lẽ mãi mãi chỉ tồn tại trong giấc mơ của anh.

Nam Dương gọi điện cho thư ký ở công ty, nhờ đổi vé máy bay ngày mai thành đêm nay, anh muốn đi càng sớm càng tốt, đi khỏi nơi đây để quên đi Lam Phương, quên đi mối tình đơn phương không có kết quả này, nếu cứ tiếp tục thế này một người sẽ phiền lòng không thích, một người sẽ đau khổ. Cho nên, dứt bỏ là đúng đắn dù có không đành lòng.

Thư ký một lúc sau gọi điện lại cho Nam Dương báo rằng chuyến bay đêm nay vào lúc 23 giờ 45 phút. Hiện tại là 4 rưỡi chiều, Nam Dương đang thu dọn những đồ đạc còn lại thì chuông cửa reo, mở cửa ra là Lam Phương.

Y như trong giấc mơ khi nãy vậy, chỉ khác là Lam Phương không khóc. Ngạc nhiên Nam Dương hỏi:

- Sao em lại đến đây?

Lam Phương chẳng đáp mà hỏi ngược lại:

- Sao anh lại xuất viện sớm như thế?

- Tôi nhận thấy mình đã hồi phục hoàn toàn rồi, đã có thể ra viện.

- Anh nhận thấy? Hừ. Thế nếu như có vấn đề xảy ra ngoài ý muốn thì anh định như thế nào?

- Nếu xảy ra chuyện gì tôi sẽ đến bệnh viện kiểm tra, em không cần phải lo lắng. - Nam Dương kìm nén cảm xúc, không nóng không lạnh mà đáp lại với Lam Phương.

Nam Dương nói như vậy khiến Lam Phương có chút ngạc nhiên, không phải là giọng nói ôn nhu, nhẹ nhàng mà là giọng nói lạnh nhạt. Rất nhanh chóng thu hồi sự ngạc nhiên ấy, Lam Phương nhếch môi cười khẩy nói:

- Hóa ra là tôi lo chuyện bao đồng rồi. Trông anh bây giờ có vẻ bận rộn, xin lỗi đã làm phiền.

Nói rồi, Lam Phương xoay người bước đi, bỏ lại đằng sau Nam Dương vẫn chăm chú nhìn cậu bước đi với ánh mắt đau khổ.

Lúc cậu xoay người bỏ đi, anh rất muốn vươn tay ra giữ lấy rồi ôm cậu vào lòng. Nhưng anh không làm thế, chỉ biết đứng nhìn cậu bước đi xa dần tầm mắt của anh.

Buông tay. Níu giữ những gì không thuộc về mình giống như nắm chặt cây xương rồng trong tay vậy, càng nắm chặt càng khiến bàn tay đau đớn và chảy máu.

Lam Phương ôm một bụng tức giận về bệnh viện, gặp ngay An Cơ trong thang máy. Nhìn cậu không vui, An Cơ cảm thấy tò mò:

- Cậu sao thế?

- Nam Dương anh ta chẳng ra làm sao cả.

- Ra làm sao là làm sao? Chẳng phải cậu đi tìm cậu ta sao, xảy ra chuyện gì à?

Bước ra khỏi thang máy, đi về phòng làm việc của mình, mở cửa, Lam Phương ngồi xuống ghế, An Cơ theo phía sau ngồi ghế đối diện nhìn cậu.

- Nói đi, biết đâu tôi có cách giải quyết.

- Tôi đến tìm anh ta hỏi vì sao xuất viện sớm thì anh ta lạnh nhạt nói tôi khỏi phải lo. Đúng là phí sức tôi quan tâm mà, lại chẳng được lời cảm ơn cũng chẳng mời tôi vào nhà ngồi. Người đâu mà... Thôi không nói nữa, chỉ thêm bực mình.

Lam Phương nói thế khiến An Cơ ngạc nhiên, chưa bao giờ An Cơ thấy Nam Dương lạnh nhạt với Lam Phương cả. Chợt nhớ lúc trưa Nam Dương có nói rằng ngày mai đi Nhật, An Cơ nhìn Lam Phương thật lâu làm Lam Phương khó hiểu nhíu mày nhìn lại thì An Cơ nói:

- Tôi hỏi nghiêm túc, Lam Phương, cậu đối với Nam Dương có một chút tình cảm nào không? 

- Tôi... - Bị hỏi bất chợt khiến Lam Phương không biết trả lời như thế nào

- Cậu phải rõ ràng tình cảm của mình đi, chuyện Thiên Ân với cậu cũng đã qua lâu rồi, cậu cũng dứt khoát rồi. Mà bây giờ lại có Nam Dương yêu mến cậu như vậy, cậu cũng tiếp xúc với cậu ta nhiều rồi, chẳng lẽ cậu không rung động một chút sao? Cậu thấy rồi đấy, hai người tránh mặt nhau có tốt hơn ít nào chưa?

- Tôi... Thật ra tôi... Đúng là tôi...

- Đừng có ấp úng nói không nên lời như thế nữa, cậu phải chắc chắn tình cảm của mình đi. Không còn thời gian nữa đâu. Ngày mai cậu ta bay sang Nhật Bản rồi đấy. Nếu cậu cứ chậm ì ra như thế này thì đợi hai ba năm sau cậu ta trở về thì có khi lúc đấy cậu ta đã có người mới rồi, à mà không, có khi đã kết hôn rồi cũng nên, hoặc cũng có khi cậu ta định cư luôn bên đó không chừng. Giờ đang còn kịp để quyết định đấy. Tôi đi đây.

Nói một hồi, An Cơ đứng dậy đi khỏi, bỏ lại Lam Phương buồn rầu ngồi đấy. Chuyện của hai người này đối với An Cơ mà nói đây là chuyện đau đầu nhất từ trước đến giờ của cậu ta.

Đối với Lam Phương, Nam Dương là một người con trai rất tốt, ôm mối tình đơn phương với cậu dù biết cậu đã có người yêu. Đến khi chia tay người yêu thì Nam Dương là người bước đến cho cậu sự ấm áp dịu dàng, nói Nam Dương thừa nước đục thả câu cũng chẳng sai, nhưng tình yêu tại sao lại phải phân biệt sai hay đúng. Cậu thừa nhận sự dịu dàng săn sóc của Nam Dương khiến cậu rung động, nhưng cậu lại sợ rằng Nam Dương rồi sẽ giống Thiên Ân, một ngày nào đấy cũng rời bỏ cậu đi cùng người khác. Vả lại, cậu không tự tin chính bản thân mình, cậu không còn tự tin mình sẽ yêu thương Nam Dương và tin tưởng anh, để rồi sau này sống chung với nhau nhưng suốt ngày luôn mang một cảm giác phòng bị. Yêu thương nhau nhưng lại luôn đeo một chiếc mặt nạ giả tạo thì thà đừng đến với nhau.

Nhưng khi An Cơ nói Nam Dương có khi sẽ định cư bên Nhật khiến Lam Phương như bị ai đó bóp nghẹt tim mình rồi bị dao đâm vậy. Cảm giác đau đớn mất mát chưa bao giờ cậu cảm nhận qua.

Cậu thật sự yêu Nam Dương?

Lam Phương thật sự đã rơi vào tình yêu của Nam Dương rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro