Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu yêu Nam Dương. Cậu phải bày tỏ cho anh biết. Không cho phép anh được đi.

Lam Phương một lần nữa lại đến nhà Nam Dương, vừa vặn thấy anh đang đứng khóa cửa, bên cạnh là vali kéo.

Lam Phương sững sờ đứng đấy, giọng nói như run lên:

- Anh đi sao?

- Em... em sao lại đến đây nữa? - Nam Dương ngạc nhiên khi thấy Lam Phương, anh cứ ngỡ sẽ không được gặp cậu lần nữa.

- Tôi hỏi anh đi sao? - Lam Phương tức giận gào lên, hốc mắt đỏ đỏ, nước mắt chực rơi xuống.

Nam Dương nhìn cậu mỉm cười dịu dàng, anh tiến đến ôm cậu thật chặt để ghi nhớ dáng dấp, mùi hương của cậu. Hít thật sâu, anh hôn lên trán cậu, nhẹ nhàng nói:

- Tôi phải đi rồi. Có lẽ sẽ không gặp lại nhau nữa. Chúc em sẽ tìm được người em yêu, đồng thời người đấy cũng yêu em thật nhiều. Phải hạnh phúc nhé. Và hãy quên tôi nhé, quên cái người đã gây phiền phức này cho em.

Nói rồi, anh lưu luyến rời bỏ cậu quay đi. Dù cố gắng ngăn nước mắt đừng rơi nhưng vẫn cứ đua nhau chảy xuống, anh cố gắng bước thật nhanh để không cho Lam Phương thấy rằng anh đang khóc.

Lam Phương sững sờ nhìn anh đi một lúc một nhanh, sợ rằng để anh đi như thế này chắc chắn sẽ mất anh mãi mãi. Cậu chạy thật nhanh, ôm chặt anh từ đằng sau. Lần này thì cậu khóc thật rồi, nức nở nói:

- Tôi không cho anh đi. Anh không được phép đi.

- Lam Phương, em... - Bị ôm chặt từ đằng sau, thêm tiếng khóc đằng sau mình khiến Nam Dương ngạc nhiên

- Anh yêu tôi, tôi cũng yêu anh, anh nghe không. Làm ơn đừng đi, đừng đi đâu cả. Nếu để anh đi tôi sẽ hối hận suốt đời.

- Em không cần phải gò bó mình làm gì cả Lam Phương, tôi đi là do tôi muốn, không phải là do em hay bất kỳ ai hết, vì thế không cần phải tự ép mình nói yêu tôi. Tôi biết em không hề thích tôi.

Lam Phương buông tay không ôm lấy Nam Dương nữa, chỉ biết tròn mắt mà nhìn Nam Dương nói, nước mắt cứ thế rơi.

- Anh nói sai rồi. Tại sao anh không tin lời tôi nói. Tôi không gò bó ép buộc mình gì cả. Là tôi thích anh thật lòng. Là tôi thật tâm yêu anh. Giờ anh muốn tôi phải làm gì để anh mới tin lời tôi nói đây.

Tiết trời lạnh, mặc áo phong phanh, khăn cũng chẳng quàng ở cổ, lại vừa khóc vừa nói đến khàn cả cổ khiến họng Lam Phương đau rát đồng thời cũng có chút choáng váng. Thân thể cậu vốn đã yếu, lại không chịu được lạnh nên khi vừa dứt lời liền cảm thấy đầu óc quay cuồng, đứng không vững, như muốn ngất đi.

Nam Dương thấy Lam Phương sức khỏe không tốt, nhìn thấy cậu như muốn khuỵu xuống liền nhanh tay đỡ cậu, lo lắng hỏi:

- Em làm sao vậy? Không khỏe sao?

Nam Dương đỡ lấy những cậu dứt khoát đẩy anh ra, dựa vào tường khàn khàn nói:

- Nếu anh không tin, anh cứ đi, tôi không níu kéo anh nữa, đến ngày mai anh sẽ nhận được tin từ An Cơ rằng tôi đã chết. Là anh mong tôi hạnh phúc, nhưng anh đi rồi sao tôi hạnh phúc nổi đây. Thôi thì xuống dưới kia chờ anh vậy, tôi cũng chẳng thiết tha gì ở đây nữa cả.

Lam Phương nói vậy làm cho Nam Dương sợ hãi, cậu như thế nào dám lấy cái chết ra để nói với anh. Là anh mong cậu hạnh phúc nên anh mới đi, nếu không thì anh tại sao phải đi.

- Em thật sự cũng yêu tôi sao?

- Thật sự. Em yêu anh, Nam Dương.

Chắc khi nãy vội vàng chạy đến đây cậu đã trúng phải gió độc. Dứt câu, hai mắt Lam Phương như nặng trĩu, hô hấp khó khăn, cậu ngất đi.

Nam Dương hoảng hốt vội vàng đỡ lấy cậu, lay lay gọi tên cậu, sờ trán thấy nóng ran.

Nam Dương sợ nhất những lúc Lam Phương khóc và bị ngất đi. Những lúc như thế này anh cản thấy mình thật vô dụng.

Vội vàng bế cậu vào xe, rất nhanh chạy đến bệnh viện, trên đường Nam Dương đã gọi cho An Cơ biết sự tình của Lam Phương.

Đến bệnh viện, Nam Dương nhanh chóng bế cậu vào. An Cơ đứng ngay ở sảnh chờ người, thấy bóng dáng Nam Dương liền vội vàng chạy đến bảo đưa lên phòng của Lam Phương.

Hạ sốt cho Lam Phương, An Cơ lại truyền nước cho cậu, Nam Dương ngồi bên cạnh lo lắng nắn chặt tay cậu. Thấy thế, An Cơ nói:

- Không có gì to tát cả, Lam Phương thể trạng yếu hơn người bình thường, chỉ một chút khí lạnh vào người liền ốm nhưng chẳng bao giờ mặc đủ ấm, cho nên kiểu tình trạng này thường xuyên xảy ra, cậu không cần lo lắng.

Bỗng cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, An Cơ đi ra mở cửa, là Lam Phong - cha Lam Phương. Ông ngạc nhiên khi thấy người mở cửa là An Cơ, liền hỏi:

- Sao cháu lại ở phòng làm việc của Lam Phương?

- Lam Phương sốt nên cháu ở đây ạ.

- Lại sốt? - Lam Phong nhăn mày- Thằng bé dạo này thể trạng yếu quá rồi.

- Vâng, bác vào xem cậu ấy đi ạ.

Nhìn vào trong, ông thấy có cả Nam Dương cũng ở đấy, trong lòng không khỏi khó chịu.

- Thôi, cứ để nó nằm nghỉ đi, mấy bệnh nhân do nó phụ trách để bác theo dõi hộ nó là được, tí nữa mẹ nó sẽ đến đưa đồ ăn cho nó, cháu nhớ nói khéo đừng để bà ấy lo lắng là được.

- Vâng, được ạ.

Một lúc sau Lam Phương tỉnh lại, thấy bên cạnh mình là Nam Dương liền không khỏi hạnh phúc, mỉm cười với anh.

Nam Dương cúi xuống hôn trán cậu, dịu dàng hỏi:

- Có thấy khó chịu chỗ nào không?

Lam Phương lắc đầu, thấy chai nước truyền cũng đã gần hết, cậu tự tay tháo ra rồi ngồi dậy. Nam Dương thấy thế liền giữ cậu nằm xuống, không cho cậu ngồi.

- Em còn yếu, cứ nằm yên đi.

- Đúng rồi đấy, cậu dạo này yếu như sên, mẹ cậu mang cháo yến mạch đến tẩm bổ cho cậu đây này. Tôi phải nói rằng cậu đang bận kiểm tra cho bệnh nhân nên bác ấy mới chịu nhờ tôi mang cho cậu đấy. - An Cơ mở cửa mang theo một chiếc bình giữ nhiệt cùng một chiếc bát sứ trắng và chiếc thìa bạc.

Múc cháo ra bát, mùi cháo thơm ngát bay khắp phòng. An Cơ đưa bát cháo cho Nam Dương ý nói đút cho Lam Phương ăn còn mình thì đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro