Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ép mãi Lam Phương mới ăn hết bát cháo, nhìn đồng hồ đeo tay, gần chín giờ rưỡi, Nam Dương không đi nữa, anh sẽ ở bên Lam Phương.

Để cho Lam Phương ngủ, Nam Dương đi ra ngoài sảnh gọi điện cho cha mẹ nói anh không đi Nhật nữa, qua lại vài ba câu rồi cúp máy, lúc chuẩn bị vào xem Lam Phương còn ngủ hay không thì anh thấy cha Lam Phương tiến lại, anh dừng bước lễ phép chào hỏi thì ông ra hiệu anh đi theo mình.

Đi theo vào phòng làm việc của viện trưởng, Lam Phong bảo Nam Dương ngồi xuống:

- Cũng chẳng phải vòng vo tam quốc làm gì cho mất thời gian, cậu tránh xa con tôi một chút không được à.

- Thưa bác, con yêu Lam Phương, em ấy cũng yêu con.

- Yêu sao? Hừ, chỉ yêu thôi thì làm được gì. Hai đứa con trai thì yêu nhau được bao lâu. Cậu không thấy nó với Thiên Ân đã thành ra như thế nào rồi à.

- Thưa bác...

- Tôi chưa nói hết. Cậu biết rồi đấy, hai đứa nó yêu nhau hai năm, cũng đâu phải là khoảng thời gian ngắn vậy mà vẫn chia tay đấy thôi. Ai biết được sau này cậu sẽ làm con tôi tổn thương hoặc cũng có thể lại chính là con tôi làm cậu tổn thương. Cho nên chính là cậu cách xa con tôi ra. Chuyện hai đứa tôi không đồng ý.

- Bác à, tại sao bác lại nói như vậy? Cháu thật lòng yêu thương Lam Phương. Hãy cho cháu thời gian, cháu sẽ chứng minh cho bác thấy tình cảm của mình dành cho em ấy, nếu em ấy muốn rời bỏ cháu, khi đấy cháu sẽ buông tay.

Nam Dương nói xong liền đứng dậy chào Lam Phong rồi bước ra khỏi căn phòng hướng phòng của Lam Phương mà đi. Trong đầu anh bây giờ chỉ có mình cậu, lo lắng không biết cậu đã tỉnh chưa.

Nhẹ nhàng mở cửa, tiến vào thấy Lam Phương vẫn còn ngủ, tiếng thở nhẹ nhẹ của cậu khiến Nam Dương cảm thấy bình yên. Ôn nhu xoa má cậu, anh nở một nụ cười ấm áp. Thì ra có thể được ở bên cạnh chăm sóc lo lắng cho người mà mình yêu thương lại hạnh phúc đến như vậy.

Nhưng lại nhớ đến cuộc trò chuyện khi nãy của mình và cha Lam Phương anh không khỏi buồn rầu, "cậu không tránh xa con tôi một chút được à" - lời nói ấy cứ xoay quanh đầu anh, anh phải làm gì để cha mẹ Lam Phương đồng ý tình cảm của hai người đây. Anh không thể để tình cảm của hai người vừa mới hé nở liền bị úa tàn.

Đêm cũng xuống rồi mà Lam Phương chưa dậy, khi tỉnh dậy chắc chắn sẽ đói, Nam Dương liền đứng dậy đi xuống căng tin mua cháo. Vừa đi khỏi phòng thì Lam Phương tỉnh dậy, thấy xung quanh chẳng thấy bóng dáng của ai cả, cứ ngỡ rằng Nam Dương sẽ ở đây cùng mình, hóa ra anh cũng không ở đây, vả lại trong bệnh viện còn trong tình trạng truyền dịch. Lam Phương tưởng rằng Nam Dương đã để mình ở đây rồi đi, cậu vội vàng  giật ống truyền dịch ra, có lẽ do giật mạnh nên mũi kim rạch vào tay cậu một đường dài mà sâu, cảm giác hơi buốt. Không hiểu tại sao lại tự mình làm mình đau như vậy, nhìn xuống thấy một đường máu dài chảy ra nhưng cậu mặc kệ, chạy ra khỏi phòng chỉ vỏn vẹn một bộ quần áo mỏng.

Đi đến cửa sảnh bệnh viện, có lẽ do đang truyền dịch mà lại chạy đi như thế khiến Lam Phương choáng váng, khung cảnh xung quanh cậu như quay mòng mòng, hiện giờ đứng còn không vững nói gì đến chạy đi tìm người, Lam Phương như rơi xuống vực thẳm, cậu chưa bao giờ cảm thấy mình vô dụng đến như vậy. Chỉ tại không rõ ràng tình cảm của mình nên khiến người ta phải rời đi, chỉ vì không rõ tình cảm mình dành cho đối phương là gì để rồi khiến người ta gặp tai nạn, khiến người ta phải đau khổ.

- Mình là thằng khốn nạn. - Lam Phương nhếch môi cười đau khổ,tự trách bản thân - Đúng là tự làm tự chịu mà.

Nam Dương mua cháo về đi qua sảnh thấy dáng một người rất giống Lam Phương đang đứng không vững ở cửa sảnh, dáng đứng siêu vẹo tưởng như chỉ cần gió thổi nhẹ cũng sẽ ngã luôn. Dưới nền gạch sáng bóng của bệnh viện, anh nhìn thấy có một hai giọt máu theo ngón tay của người đấy nhỏ xuống nền gạch, tuy chỉ một hai giọt nhưng dưới tiết trời lạnh giá thì cũng đủ đau đớn rồi. Nam Dương lại gần có ý nhắc nhở người đấy quay vào trong thì vừa lại gần thì người đấy đã ngất, anh nhanh tay đỡ được tránh người đấy ngã xuống nền gạch lạnh lẽo. Nhìn xem là người nào thì anh liền hoảng hốt, là Lam Phương. Vết thương do mũi kim khi nãy đã thấm lên chiếc áo sáng màu một đường máu rõ ràng, nhìn sơ qua cũng sẽ dễ nhận ra. Tim như ngừng đập một nhịp, Nam Dương cuống quýt bế cậu về phòng, đắp chăn cho cậu rồi vội vàng gọi y tá vào kiểm tra. Cũng may chỉ là choáng nhẹ, cánh tay bị thương đã được băng bó, vết thương hơi sâu nhưng đã không sao.

Nam Dương không hiểu tại sao Lam Phương lại ra ngoài đấy làm gì, sắc mặt cậu tái nhợt, Nam Dương đau lòng không thôi, anh tự trách bản thân mình đã để cậu một mình ra ngoài. 

Lam Phong đột nhiên đi vào, Nam Dương chỉ vừa kịp quay lại nhìn đã bị ông đấm một cái vào mặt, do không phòng bị, Nam Dương ngã từ ghế ngồi xuống, Lam Phong tiến đến nắm lấy cổ áo anh xốc lên, hung dữ nói:

- Tôi nói cho cậu biết, thằng bé từ trước đến giờ tuy nó không khỏe như người khác nhưng không đến nỗi như hiện tại, chính cậu, tại cậu khiến con tôi càng ngày càng yếu hơn. Cậu muốn nó ốm đến chết mới vừa lòng sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro