Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ca cấp cứu kết thúc, mệt mỏi trở về phòng mình, đến bên cạnh giường nghỉ ngơi, đứng nhìn xuống cái người cao một mét tám đang ngủ say trên cái giường một mét bảy trông có hơi buồn cười. Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc anh, mái tóc mềm mại khiến cậu chẳng thể ngừng tay, hết vuốt tóc mái của anh lại đến xoa đầu anh. Có lẽ vì thế khiến anh mơ màng tỉnh lại.

- Làm anh tỉnh à, xin lỗi.

Vừa dứt lời, Lam Phương liền bị Nam Dương kéo ngã vào lòng, lấy chiếc chăn quấn lấy hai người, giọng ngái ngủ:

- Em chắc mệt lắm, ngủ đi. - Nói rồi anh ôm cậu ngủ tiếp mặc cho cậu tròn mắt ngạc nhiên.


Khi Nam Dương tỉnh dậy đã gần 7 giờ rưỡi, thấy Lam Phương còn say giấc trong lồng ngực mình, một cảm giác hạnh phúc khó tả. Anh lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn ấy, đưa tay vuốt nhẹ má cậu di chuyển sang cánh mũi kế đến tay chạm vào đôi môi hồng hồng mềm mại căng mọng. Dừng ở đấy, ngón tay vuốt đi vuốt lại đôi môi, không kìm được anh cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi rồi lưu luyến tách ra. 

Nam Dương hôm nay cần quay trở lại công ty nên dù không muốn rời đi cũng không được, nhẹ nhàng rời khỏi giường, chỉnh trang lại quần áo, chuẩn bị ra về thì anh lại quay lại hôn nhẹ lên môi Lam Phương lần nữa, nhưng lần này lại khiến cậu tỉnh dậy. 

Lam Phương mở mắt ra liền thấy mặt Nam Dương gần sát mặt mình, cậu có thói quen khi tỉnh dậy nếu có người nằm cùng liền nũng nịu, nếu không có người thì nằm lăn lộn từ đầu đến cuối giường một lúc mới dậy. Cho nên thấy Nam Dương kề sát mặt mình liền vòng tay qua cổ, đầu cọ cọ vào hõm vai anh nũng nịu hỏi:

- Anh làm gì thế?

- Không làm gì cả. - Nam Dương ngại ngùng nói - Ừm ... anh phải về rồi, lát nữa cần phải đến công ty làm việc.

- Vậy à, thế thì anh mau đi đi, em cũng về nhà bây giờ. - Nói rồi Lam Phương buông tay khỏi người Nam Dương rời giường nghỉ chỉnh trang lại.

- Để anh đưa em về nhà.

- Cũng được.

Hai người đi đến sảnh gặp An Cơ ngáp ngắn ngáp dài cũng chuẩn bị về, ba người cùng nhau đi ăn sáng rồi tách ra ai về nhà đấy.

Đưa Lam Phương về, xe dừng ở ngoài cửa, cậu định mở cửa xe bước ra chợt Nam Dương túm cánh tay cậu lại, vẻ mặt của anh như chẳng muốn xa cậu chút nào. Nhìn vẻ mặt của Nam Dương khiến Lam Phương cố gắng nhịn cười, ngồi xoa đầu anh:

- Sao vậy, nhìn anh giống như cún con bị bỏ rơi vậy.

- Bị bỏ rơi thật mà, không muốn em về. 

Nam Dương ôm Lam Phương vào lòng thủ thỉ nói:

- Em qua ở chung với anh nhé.

Không ngờ Nam Dương lại nói như vậy, Lam Phương sững sờ. Thấy cậu không nói gì, Nam Dương hỏi lại:

- Em đồng ý đúng không?

Lam Phương chỉ lắc đầu, không nói gì, đối với cậu mà nói, đó là điều quá vội vàng. Vừa nói yêu nhau ngày hôm qua, hôm nay đã muốn về sống chung. Lam Phương muốn mối tình này thật chắc chắc, thật lâu dài chứ không muốn như lần trước, quá vội vàng rồi bị tổn thương. 

Rời khỏi vòng tay của Nam Dương, Lam Phương buồn bã nói:

- Em muốn quan hệ của chúng ta sẽ là bền vững lâu dài, không phải là vội vàng hấp tấp. Chúng ta mới ngày hôm qua khẳng định  quan hệ, hôm nay anh đã muốn em về ở chung trong khi đó em còn chưa biết nhiều về anh. Những tháng vừa qua em trốn tránh anh là bởi vì em chưa chắc chắn tình cảm của mình, còn bây giờ... xin lỗi nhưng em nói thẳng, em chưa chắc chắn được mối quan hệ giữa chúng ta sẽ kéo dài bao lâu.

- Anh... 

- Qua một hai tháng sau hãy nghĩ đến chuyện đấy. Anh về đi làm đi, em vào nhà nghỉ ngơi.

Lam Phương hôn môi Nam Dương rồi tạm biệt anh, mở cửa xe đi vào nhà để lại Nam Dương vẻ mặt buồn bã.

" Em ấy vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng mình" 

Nam Dương thở dài, cố tự nhủ rằng phải khiến em ấy tin tưởng mọi thứ ở mình. Nghĩ thế, Nam Dương lại phấn chấn hơn, anh lái xe về nhà chuẩn bị đi làm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro