Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng như đã nói với Lam Phương từ trước, khi ra đến cửa chuẩn bị đi làm Lam Phương đã thấy Nam Dương đứng đấy từ lúc nào. Ngại ngùng bước đến bên cạnh anh:

- Chào buổi sáng, anh đến từ lúc nào sao không gọi cho em biết, để anh phải chờ lâu rồi.

- Không sao, anh vừa đến, lên xe đi.

Trên đường đi, có vẻ vẫn còn ngại ngùng chuyện ngày hôm qua, hai người chẳng nói với nhau được mấy câu. 

- Em ăn sáng chưa?

Lam Phương nhìn anh rồi lắc đầu, cậu không hay ăn sáng bởi công việc của cậu thường xuyên không đúng giờ giấc, có những ca cấp cứu gấp sẽ đến vào buổi sáng, xong việc cũng đã gần trưa, tiện sẽ ăn trưa luôn hoặc cũng chỉ là cầm hơi bằng hộp sữa hoặc bánh mì ăn liền.

- Bữa sáng anh để ở ghế sau đấy, trên đường đi em ăn luôn đi không nguội sẽ mất ngon. 

Lam Phương ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn ghế sau, quả thật thấy một chiếc hộp giữ nhiệt yên ắng nằm đấy. Đang định nhoài người lấy chiếc hộp thì cánh tay Nam Dương ngăn lại, Lam Phương nhìn anh đầy khó hiểu, "chẳng lẽ đổi ý không cho nữa".

- Để anh dừng xe đã, em làm thế nguy hiểm lắm.

Lam Phương ngượng ngùng gật đầu, cậu quên mất rằng nhoài người ra phía sau như vậy khi đang đi trên đường nguy hiểm đến nhường nào.

Ngượng ngùng gật đầu, khi xe dừng bên đường, Lam Phương định tháo dây an toàn rồi xuống lấy nhưng Nam Dương đã nhanh chóng ra ngoài mở cửa xe phía sau lấy chiếc rồi đưa cho Lam Phương. 

Tiếp tục lái xe đi, thấy Lam Phương chẳng ăn đi mà nhìn đến nỗi chiếc hộp muốn thủng ra, Nam Dương nhắc:

- Chiếc hộp bị em nhìn đến nỗi sắp xuất hiện lỗ thủng rồi đấy, mau mở ra ăn đi. 

Tuy hơi giật mình nhưng Lam Phương nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lắc đầu nói:

- Vào phòng làm việc em sẽ ăn. Anh... ăn sáng chưa vậy?

- Anh ăn rồi, có ai như bác sĩ bọn em đâu, toàn ăn chẳng đúng bữa gì cả. Nhất là em, có khi một tháng em ốm còn nhiều hơn cả số lần người khác ốm trong một năm.

- Em đâu có yếu như thế. - Lam Phương bĩu môi

Nam Dương bật cười, không trêu chọc cậu nữa, chuyên tâm lái xe đến bệnh viện. Xe dừng trước cổng bệnh viện, Lam Phương mở cửa xe nhưng không hiểu sao mãi không mở được, cậu khó hiểu quay lại hỏi Nam Dương, anh cười mỉm:

- Em chưa hôn chào tạm biệt anh thì cửa sẽ không tự mở cho em ra đâu.

- Đừng chọc em nữa. - Lam Phương đỏ mặt 

-Nhanh lên không em sẽ bị muộn giờ làm đấy.

Mặc dù xấu hổ đến đỏ chín mặt nhưng Lam Phương vẫn tiến đến gần hôn Nam Dương lại bị anh giữ chặt, hôn một nụ hôn thật sâu.

- Trong hộp có hai hộp nhỏ, một là cháo lươn, anh biết em ăn cháo đến chán rồi nhưng hôm nay em vẫn phải ăn. Hai là bánh kem dâu tây, ăn cháo buổi sáng nhanh đói nên anh đã để thêm vào hai miếng bánh. Em nhớ phải ăn cháo xong mới được ăn bánh, không được ăn bánh trước rồi ăn cháo sau, bánh kem ăn buổi sáng không tốt cho dạ dày. 

- Em biết rồi mà, anh quên em là bác sĩ rồi à, có phải trẻ con đâu, căn dặn gì nhiều thế. Nói nhiều còn hơn cả mẹ em.

- Để em không dễ dàng đổ bệnh thì anh có nói nhiều hay thành ông già khó tính thì anh cũng không ngại đâu.

Lam Phương bật cười, mở cửa xe tạm biệt Nam Dương rồi tiến vào sảnh bệnh viện.


Giữa trưa, khi vừa từ căn tin bệnh viện trở về, tiếng chuông tin nhắn vang lên, là Nam Dương gửi:

[ Buổi sáng em có ăn không đấy ]

[ Em ăn rồi, nhưng bánh kem đang còn một miếng, chiều sẽ ăn ]

[ Bé ngoan (^3^) ]

[ Em không phải bé (=_=) ]

[ Em ăn trưa chưa ]

[ Em ăn rồi, anh ăn chưa vậy? ]

[ Anh cũng ăn rồi. Hôm nay em có phải trực không? ]

[ Không, sao vậy ]

[ 5h chiều, đợi anh qua đón, đi ăn tối với anh ]

[ Vâng ]

Nghĩ ngợi một lúc, Lam Phương lại nhắn tiếp

[ Anh nghỉ trưa một lát đi, em cũng đi ngả lưng một lúc đây. Thế nhé, chiều gặp ]

[ Tuân mệnh bé con (^3^) ]

Nhìn dòng tin nhắn vừa được Nam Dương gửi đến, Lam Phương phì cười, có khi nói cũng chẳng ai tin rằng khuôn mặt nghiêm túc ấy có thể nhắn những dòng tin nhắn buồn cười kèm những kí hiệu hài hước.

Tắt điện thoại, Lam Phương ngả lưng một lát, khuôn mặt mỉm cười tươi tắn. Hôm nay ấm hơn hôm qua rất nhiều.


Nam Dương không thấy Lam Phương hồi âm lại, có lẽ đã đi nghỉ trưa thật, anh nhìn điện thoại có hình Lam Phương là màn hình nền liền mỉm cười ngọt ngào, đi ra phía sô pha ngả lưng một lúc.

Buổi chiều, Nam Dương đẩy nhanh công việc nhanh hơn mọi ngày, đúng 4h30 phút chiều anh đã xong việc. Lấy tư cách là giám đốc, đi muộn hay về sớm cũng không ai dám đuổi việc, vì thế hôm nay Nam Dương là người rời khỏi công ty sớm nhất. Thường lệ, anh là người về muộn nhất nên khi anh bước ra khỏi phòng rồi thông báo cho cô thư ký rằng về trước không khỏi khiến cho cô thư ký tròn mắt ngạc nhiên.

Nhanh chóng lấy xe đi đến bệnh viện đón Lam Phương nhưng chờ mãi chẳng thấy cậu ra, anh lo lắng gọi điện, tín hiệu kết nối lâu rồi mà mãi mới có người nhận cuộc gọi, Nam Dương lo lắng hỏi:

- Em đang bận sao?

- Vừa có một ca cấp cứu gấp, em đang cất đồ, anh đến rồi à. Đợi em một lát, em ra liền.

- Không cần ra gấp đâu, anh chỉ vừa mới đến, đừng vội vàng gì cả kẻo đi từ chỗ em ra ngoài này chỉ mấy bước chân thôi mà.

- Vâng, đợi em một lát.

Tắt máy, Lam Phương thu dọn đồ đạc khóa cửa đi ra ngoài, cậu vội vàng đi về phía cổng bệnh viện, An Cơ thấy thế nổi hứng trêu chọc, chạy đến chặn lại:

- Đi đâu mà vội thế, đợi tôi dọn đồ rồi về cùng với.

- Cậu tránh ra, tôi đang vội.

- Chỉ là tan tầm đi về, có gì mà phải vội. - An Cơ ngả ngớn trêu chọc

- Tan tầm không vội, nhưng hẹn hò thì phải đến đúng giờ, hiểu chưa, anh Nam Dương đang đợi tôi ngoài kia. Tránh ra.

Lam Phương gạt cánh tay An Cơ ra vội vàng đi tiếp, An Cơ lại chạy theo nói:

- Chắc chắn là đi ăn, cho tôi đi cùng với, tôi muốn làm bóng đèn.

Lam Phương nổi đóa dừng lại đạp vào chân An Cơ rồi quát lên:

- Cậu bị bệnh thần kinh rồi. 

Mặc kệ An Cơ kêu la oai oái, Lam Phương vẫn đi mà chẳng thèm quay lại liếc mắt một cái.

- Có người yêu là ghê gớm hẳn. Đau chết mất. - An Cơ ngồi giữa sảnh ôm cái chân đau bị Lam Phương đá mà bĩu môi.

- Cần tôi giúp anh đứng dậy không ? - Một giọng trầm thấp mà ấm áp vang lên

Cái giọng đấy nghe có phần quen tai, An Cơ ngẩng đầu lên nhìn cái người sở hữu chất giọng đấy ngay lập tức trợn mắt ngạc nhiên. Là anh ta, cái người khiến những năm tháng đại học cuối cùng  của mình trở nên hỗn loạn rồi chạy trốn sang nước ngoài cho đến bây giờ.

Gạt cánh tay của người đấy đưa ra, An Cơ lạnh lùng đứng dậy:

- Tôi tự đứng được. - Nói rồi An Cơ bước nhanh ra ngoài, đi về phía gara để xe, lấy xe ra về.

Người lạ vẫn đứng đấy, chăm chú nhìn bóng dáng An Cơ càng ngày càng xa dần, nở nụ cười đầy chua xót.

- Hóa ra em vẫn còn căm thù tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro