Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao anh hút thuốc? - Lam Phương đi ra đến cổng bệnh viện thấy Nam Dương đứng dựa ở xe mà hút thuốc, cậu nhăn mày hỏi

Nam Dương không nói gì, cười cười định cúi xuống hôn Lam Phương thì cậu né ra, lấy tay bịt miệng Nam Dương lại.

- Hút thuốc thì đừng đến gần em, em không thích mùi thuốc lá. Hôi.

Nam Dương hôn lên lòng bàn tay đang bịt miệng mình rồi hai tay nắm lấy bàn tay ấy kéo người thương vào trong lòng mình nói nhỏ:

- Là đàn ông, khó có thể không hút thuốc, nhưng em không thích, anh sẽ bỏ thuốc. 

Nói rồi Nam Dương hôn lên má Lam Phương, anh mở cửa xe cho cậu vào, xoay người đi sang phía bên kia, ngồi vào ghế lái, hai người rời khỏi bệnh viện.

Xe dừng ở cửa của một siêu thị, Lam Phương ngạc nhiên, thắc mắc định hỏi thì Nam Dương nói:

- Em ra ngoài đi, đứng đây chờ anh đỗ xe rồi cùng vào siêu thị.

Lam Phương ngây ngốc gật đầu, ra ngoài chờ Nam Dương đi đậu xe. Một lát sau Nam Dương quay lại, hai người cùng nhau vào siêu thị.

- Anh... cần mua đồ gì sao? 

- Mua thức ăn về nấu cơm cho em ăn chứ sao nữa. Em nghĩ chúng ta đi ăn ngoài sao? - Vừa nói vừa lựa đồ, Nam Dương nhìn sang Lam Phương đần mặt gật đầu có chút buồn cười, nói tiếp - Ăn ngoài không tốt, sao mà biết được đồ ăn đảm bảo hay không.

- Anh y hệt mẹ em. - Lam Phương tỏ vẻ xem thường, bĩu môi - Bà nội trợ nhiều chuyện.

Nam Dương chẳng biết nói lại như thế nào với cậu, cười nụ cười bất đắc dĩ.

- Em muốn ăn gì? Lẩu? Nướng? Hay là bữa cơm gia đình?

- Anh biết làm cơm không, em kén ăn lắm đấy. - Lam Phương vu vơ cầm súp lơ xanh lên tỏ vẻ ghét bỏ nó lại đặt xuống.

Nam Dương túm cằm Lam Phương, giả bộ nguy hiểm, cười nhếch mép, cất giọng âm trầm:

- Bánh ngọt tôi còn biết làm. Anh khinh thường chồng anh quá đấy.

Lam Phương rùng mình, thoát khỏi bàn tay đang túm cằm của mình nói đã biết rồi chạy nhanh sang phía quầy để đồ ăn vặt cách đấy không xa.

Một lúc sau, Nam Dương đẩy chiếc xe đựng đồ đến quầy để đồ ăn vặt, dường như Lam Phương đang đợi anh đến, anh nhanh chóng đẩy xe đến chỗ cậu, chưa kịp mở miệng cậu đã nhanh chóng kéo anh đến chỗ bày bimbim.

- Em muốn ăn bimbim.

Nam Dương buồn cười, không ngờ em ấy trẻ con đến như vậy, cười gật đầu. Lam Phương cứ ngỡ rằng anh sẽ không cho lấy bimbim bởi cậu nghĩ rằng anh sẽ nói những thứ đấy không tốt lành gì, ai ngờ anh lại đồng ý khiến cậu thật cao hứng, lấy hết bimbim này đến bimbim kia, chưa kể còn lấy cả bánh Pocky, Kitkat, kẹo dẻo, rong biển ăn liền. Thấy cậu lấy quá nhiều đồ ăn vặt, Nam Dương tối sầm mặt lại, không phải anh tiếc tiền mà là những thứ đấy không hề tốt cho sức khỏe, ăn ít thì được nhưng ăn nhiều tuyệt đối không. Cho nên khi Lam Phương đang định lấy thêm lọ snack khoai tây, Nam Dương nghiêm giọng:

- Dừng lại.

- Sao thế? - Lam Phương khó hiểu quay lại nhìn.

Nam Dương cảm thấy mình có phần hơi hung dữ, anh hắng giọng, nhẹ nhàng nói:

- Bỏ bớt lại đi, ăn nhiều mấy đồ này không tốt, mỗi loại chỉ lấy một, không lấy hai. Em xem, em đã lấy bao nhiêu rồi lại còn muốn lấy thêm hay sao. Không phải anh tiếc tiền khi chi tiêu cho những thứ em thích mà là mấy thứ này không có bất cứ dinh dưỡng nào cả, nên hạn chế ăn.

Lam Phương thấy mình lấy cũng nhiều đồ thật, Nam Dương nói cũng chẳng sai tẹo nào nhưng bị anh giáo huấn như cha mẹ mình vậy khiến cậu có phần không vui, buồn bực cất lại những thứ gói snack về vị trí cũ.

Thấy Lam Phương không vui, Nam Dương cũng không khỏi thở dài, tiến lại gần xoa đầu, cúi đầu hôn lên môi cậu, mở miệng dỗ dành đứa trẻ to xác này:

- Ngoan, nghe lời, anh mua dâu tây, lát về làm bánh kem và sinh tố dâu tây cho em. 

Lam Phương gật đầu, nhưng trong lòng cậu vẫn còn vương vấn những gói snack nằm ở quầy kia, ghi nhớ trong đầu ngày mai quay lại mua sạch về ăn dần.

Về đến nhà, Nam Dương một tay xách túi đồ, tay kia mở khóa nhà, Lam Phương thì ôm túi đồ ăn vặt của mình. Vào trong nhà, Lam Phương quan sát một vòng, đây là lần đầu tiên cậu đến nhà anh. Nhà anh một phòng khách, hai phòng ngủ, một phòng bếp. Đơn giản như bao căn nhà khác, không có dáng vẻ khoa trương của người có tiền, chỉ có cái xe - phương tiện đi lại của anh là có phần khoa trương. Nhưng căn nhà của Nam Dương lại rất rộng, cách bố trí bày biện đồ đạc trong nhà nhìn đơn giản nhưng lại rất ấm áp, không giống như những căn nhà chỉ một người ở khác đơn giản nhưng lạnh lẽo. Trầm trồ khen ngợi, ngôi nhà gọn gàng sạch sẽ, không có vẻ là nhà của đàn ông sống độc thân.

- Nhà anh gọn gàng sạch sẽ ghê, chẳng bù cho phòng em, em bày bừa đủ thứ, mẹ la em hoài. Anh thuê người giúp việc à.

Để thức ăn vào trong phòng bếp, Nam Dương ra phòng khách với cậu, nghe cậu nói vậy anh lắc đầu.

- Cuộc sống độc thân của anh chỉ vừa mới chấm dứt cách đây vài ngày. Những ngày tháng độc thân ấy, ngoài việc đi làm thì anh chỉ biết cặm cụi chăm chỉ làm việc nhà thôi.

Lam Phương nghe thế cảm thấy có chút buồn cười, cậu trêu chọc Nam Dương:

- Chẳng lẽ không đi đâu với bạn bè sao? Đi đâu đó chơi, quán bar chẳng hạn, rồi tình một đêm như những tên đàn ông khác, còn có, đi xã giao ký hợp đồng nọ kia cho công ty, em thấy, các vị giám đốc trong mấy bộ phim mà mẹ em hay xem đều ký hợp đồng trong khách sạn rồi ăn tối, dự các bữa tiệc xã giao, rồi cùng với mấy cô tiểu thư nhà giàu làm đủ trò này nọ. Thật là kỳ lạ nếu như anh chưa từng làm một trong các ví dụ em vừa nói, hay là anh ... - Lam Phương kéo dài ngữ điệu rồi nhìn xuống chỗ không nhất thiết phải nhìn của Nam Dương - yếu sinh lý.

Nam Dương đen mặt, anh như tỏa ra khí lạnh, Lam Phương cảm thấy mình trêu chọc hơi quá, nhìn anh như vậy cậu không tránh khỏi rùng mình, lùi lùi lại phía sau, cậu càng lùi anh lại càng tiến đến gần hơn. Cho đến lúc không lùi được nữa, đằng sau cậu là ghế sô pha, cậu ngồi bịch xuống:

- Sai rồi, em sai rồi, không nên trêu chọc anh là yếu sinh lý, đừng nhìn em như vậy nữa, anh như thế thật đáng sợ.

Nam Dương nâng cằm Lam Phương lên, gằn từng chữ:

- Tôi cho em nói lại lần nữa.

Lam Phương khiếp sợ lắc đầu nguầy nguậy.

- Tôi nói cho em rõ, thứ nhất, quán bar, thi thoảng tôi thường đi với An Cơ, là quán bar mà em đến uống rượu say khướt đấy. Thứ hai, hợp đồng này nọ trong công ty, ký hợp đồng ở chính công ty, không thì sẽ là công ty đối phương. Thứ ba, tiệc xã giao này nọ, tôi sẽ để cho phó giám đốc hoặc thư ký đi, cái nào đặc biệt quan trọng tôi mới đi. Thứ tư, tình một đêm - Nam Dương nhếch miệng cười - tôi không phải loại người ăn tạp lung tung. 

Lam Phương như sắp khóc, cậu chưa bao giờ bị anh đối xử như thế, hai mắt đỏ đỏ sắp khóc. Nam Dương thấy cậu như vậy liền mềm lòng nhưng vẫn lạnh lùng nói tiếp:

- Để có được em thì điều đầu tiên là phải giữ chính mình trong sạch, trân trọng chính mình. Còn có - Nam Dương nham hiểm nói - Em có muốn tự mình kiểm tra xem anh có yếu sinh lý hay không không?

Lam Phương đỏ chín mặt, lắc đầu.

- Ngồi ngoan đây, anh đi nấu cơm. - Xoa đầu cậu, Nam Dương đi vào phòng bếp.

- Vừa rồi anh làm em sợ đấy. - Lam Phương ấm ức đi theo sau Nam Dương vào phòng bếp - Em giúp anh nấu cơm.

- Biết làm cơm không mà đòi giúp.

- Không biết, nhưng mà sẽ biết.

Nam Dương bật cười, không nói gì, anh lấy từ trong túi đồ ra một túi dâu tây, rửa sạch để ra chiếc rổ cho ráo nước rồi đưa cho Lam Phương.

- Em không cần phải biết nấu cơm làm gì cả, anh nấu cơm cho em ăn cả đời. Mang dâu ra bàn ngồi ăn đi, đợi anh nấu xong rồi ăn cơm. 

Lam Phương đỏ chín mặt, ôm rổ dâu tây lại bàn ăn ngồi vừa ăn vừa nhìn Nam Dương tất bật nấu cơm. Một lúc lâu sau, cậu nhớ ra túi đồ ăn vặt cô đơn ở ngoài phòng khách, cậu chạy ra lấy cả túi rồi lại chạy vào phòng bếp ngoan ngoãn ngồi. Lục lọi một hồi lấy ra được hộp bánh Pocky, vừa ăn cậu vừa lải nhải:

- Em nói này, anh bận đủ thứ việc ở công ty, làm sao có thời gian nấu ăn. Bằng cách nào anh biết nấu ăn?

- Đại học anh ở chung với An Cơ, cậu ta dạy anh cách nấu, rồi dần dần anh tìm hiểu thêm.

Mùi thơm của đồ ăn lan tỏa khắp phòng, Lam Phương trầm trồ khen:

- Anh có khi tự mở một nhà hàng, rồi tự mình làm ông chủ kiêm luôn đầu bếp được đấy. Thơm quá.

Miệng nói, tay lại lấy một que bánh Pocky bỏ vào miệng ăn. Nam Dương quay lại, cắn mẩu bánh còn lại ở miệng Lam Phương đồng thời hôn cậu một cái, gật gù khen bánh ngon. 

- Không ăn bánh nữa, chuẩn bị ăn cơm.

Nói rồi Nam Dương đặt lên bàn một đĩa súp lơ xanh xào với thịt bò, một bát canh bí đỏ nấu với thịt bằm, một đĩa cá sốt cà chua, một đĩa tôm chiên xù. Một bàn thức ăn tuy đơn giản nhưng đầy đủ màu sắc cùng dinh dưỡng, Lam Phương đứng dậy lấy bát đũa rồi ngồi xuống ghế phát hiện thấy có súp lơ xanh, cái thứ mà cậu ghét nhất, cậu cong môi không vui, chọc chọc đôi đũa vào bát cơm nói:

- Em biết là anh đã bỏ công sức để nấu cho em ăn nhưng mà em ghét súp lơ xanh nhất trên đời, em có thể không ăn hay không?

Khi nãy lựa đồ, Nam Dương thấy Lam Phương cầm cây súp lơ xanh vẻ mặt ghét bỏ nhìn rồi vứt xuống, anh chắc chắn cậu rất ghét mặc dù ăn súp lơ xanh rất tốt cho sức khỏe cho nên anh mới cố tình mua về.

- Không được, loại rau này có rất nhiều chất xơ, vitamin, ăn lại ngon. Tại sao lại ghét bỏ nó. 

- Nhưng mà em không thích.

- Không thích cũng không được, phải ăn. Em nên nhớ em là bác sĩ, những điều này em không thể không biết. Cho nên em phải ăn. Không ăn anh sẽ giận.

Tuy rằng Nam Dương rất thương yêu Lam Phương nhưng anh không muốn chiều hư cậu, nhất là về vấn đề ăn uống. Đấu tranh một hồi, Lam Phương mặc kệ Nam Dương, cậu ăn mọi thứ trên bàn ăn nhưng mỗi đĩa súp lơ đáng thương bị cậu ghét bỏ, chẳng thèm đụng đũa. Nam Dương gắp cho cậu súp lơ thì cậu lại gắp lại vào bát của anh, nhất quyết không ăn. Nam Dương thở dài, không ngờ cậu cứng đầu đến như thế.

- Nếu em không ăn súp lơ, tí nữa anh sẽ không làm bánh dâu tây cho em, đồng thời sẽ không cho em ăn cái đống đồ vặt kia nữa. 

- Em không ăn. - Lam Phương vẫn trẻ con mà kiên quyết không ăn súp lơ, cậu chán ghét nó.

- Nếu em không ăn anh sẽ giận em. Anh nói thật đấy.

- Anh không làm được đâu.

Lam Phương nói đúng, anh không thể nào giận được cậu, nhưng anh phải ép cậu ăn cho bằng được, không thể cứ không thích thì sẽ không ăn, trừ khi dị ứng với cái đó.

- Anh nói được làm được. 

Thế rồi anh đứng dậy, đi ra ngoài, để cậu một mình với cái đĩa súp lơ còn hơn nửa, cậu bĩu môi chọc chọc đôi đũa vào bát cơm. Ngoài phòng khách, Nam Dương lấy điện thoại gọi cho Lam Phong, anh hỏi tại sao Lam Phương nhất định không chịu ăn súp lơ xanh thì ông bảo cũng không biết tại sao lại như thế, từ nhỏ đến giờ luôn ghét bỏ súp lơ xanh nhưng chỉ cần dỗ ngọt vài câu thì sẽ miễn cưỡng được nó ăn vài miếng chứ đừng cứng rắn bắt nó ăn, nó sẽ không ăn dù chỉ một miếng. Nam Dương nói thêm gì đấy rồi vâng dạ cảm ơn rồi cúp máy, bước đến phòng bếp liền thấy Lam Phương một tay nghịch điện thoại, một tay cầm đũa chọc chọc bát cơm, đĩa súp lơ vẫn thế, chưa mất một cọng nào.  Đến bên ngồi cạnh, Lam Phương chẳng buồn liếc mắt sang, tay vẫn nghịch điện thoại, nói:

- Anh hết giận rồi chứ gì? Em nói rồi, anh không làm được đâ... Á

 Chưa nói hết câu đã bị kéo vào lòng, ngồi lên đùi Nam Dương. Anh vòng tay ôm eo cậu, má anh cọ cọ vào má cậu, cưng nựng chiều chuộng:

- Đúng. Anh không thể nào giận em được. Nhưng mà, - Một tay ôm eo Lam Phương, một tay gắp một miếng súp lơ lên kề bên miệng cậu - bảo bối ngoan, ăn một miếng thôi, nghe lời.

Lam Phương mím chặt môi, lắc đầu. Nam Dương vẫn tiếp tục kiên trì dỗ dành cậu:

- Như thế này đi, miếng súp lơ này anh ăn một nửa, em ăn một nửa. 

Thấy Nam Dương dỗ dành mình như vậy Lam Phương cũng không muốn làm khó anh nữa đành gật đầu nhượng bộ, thấy lợi thế nghiêng về phía mình, Nam Dương vui mừng anh nói cậu há miệng anh bón cho. Vẻ mặt miễn cưỡng nhai nhai rồi nuốt nuốt miếng súp lơ của Lam Phương như nhai phải thuốc đắng vậy, có chút buồn cười, lại trông như đứa bé đang bị bắt ăn vậy, có phần dễ thương. Dỗ dành mãi cuối cùng đĩa súp lơ cũng hết nhưng phân nửa vào bụng Nam Dương, anh nhận thấy, dỗ dành cậu có khi còn khó hơn là dỗ trẻ con. 

Dọn dẹp bát đũa đâu vào đấy, Nam Dương đưa cho Lam Phương đĩa táo đã được anh gọt đâu vào đấy để cậu ăn.

- Tối nay em ở lại đây với anh được không?

Tay đang lấy miếng táo dừng hẳn, Lam Phương nhìn anh, căng thẳng trả lời:

- Không được đâu, cha mẹ em sẽ không cho đâu. 

- Anh xin phép cha em rồi. 

- Khi nào? - Lam Phương ngạc nhiên 

- Khi em đang ăn cơm.

- Nhưng em còn phải về nhà tắm, thay quần áo nữa.

- Ở đây cũng có nước cho em tắm, có quần áo cho em thay. Anh đâu thiếu đồ mặc.

- Nhưng mà...

- Yên tâm, anh không ăn thịt em đâu.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng Lam Phương cũng đồng ý. Quần áo khi tắm xong là mặc của Nam Dương, chiếc áo phông dài tay có hơn rộng so với cậu, cổ áo hơi trễ sang một bên để lộ một phần xương quai xanh trắng nõn, Nam Dương nhìn cậu rồi nuốt khan, thật muốn đè cậu ra mà. Cố gắng gạt đi cái suy nghĩ đen tối ấy ra khỏi đầu, anh nhanh chóng chạy vào phòng tắm dập tắt ngọn lửa trong người đang hừng hực bốc lên. 

Mặc dù khi nãy Nam Dương đã nói sẽ không làm gì nhưng Lam Phương cũng không phải là không muốn cho anh, nhưng liệu có hơi sớm quá hay không, lý trí và tình cảm đấu tranh mãi, cuối cùng tất nhiên tình cảm thắng, cậu chuẩn bị tinh thần,tự dặn mình trước sau gì cũng sẽ xảy ra thôi. Đang đứng đăm chiêu suy nghĩ, bỗng được ôm từ đằng sau cậu không khỏi giật mình, mùi sữa tắm trên người anh nhẹ nhàng như vây lấy cậu khiến cậu như mê mẩn đắm chìm trong mùi hương ấy mặc dù khi nãy cậu cũng dùng loại sữa tắm ấy. Anh tựa đầu lên vai cậu nhẹ nhàng hỏi:

- Nghĩ gì thế?

- Không nghĩ gì cả? - Lam Phương xoay người lại hôn nhẹ lên môi Nam Dương.

Thấy người mình yêu chủ động hôn mình, chỉ có thằng ngu mới không làm gì. Nam Dương ôm chặt Lam Phương, tham lam thưởng thức đôi môi ngọt ngào có hương chanh mát lạnh. Lưỡi tách đôi môi ra, nhanh chóng luồn lách vào khoang miệng, quấn lấy lưỡi cậu. Mãi đến khi Lam Phương sắp không thở được, tay cậu vỗ mạnh vào vai anh anh mới buông ra. Đôi môi cậu thường ngày đã đỏ giờ càng đỏ hơn vì hôn, gò má cũng ửng hồng, áo cũng lệch hẳn sang một bên lại có phần hơi nhàu. 

Nam Dương không dám nhìn Lam Phương trực diện, anh quay đầu đi nhanh chóng chạy vào phòng tắm dùng nước lạnh dập tắt cái thứ đang hừng hực khí thế kia. Lam Phương có phần hơi khó hiểu nhìn về phía phòng tắm, được một lúc, Nam Dương bước ra:

- Đi ngủ thôi.

Nói rồi anh kéo Lam Phương lên giường, đắp chăn kín người cho cậu, anh quay đi tắt điện rồi ôm chặt cậu vào lòng với mong muốn nhanh chóng ngủ say. Lam Phương thấy kỳ quái nên bắt đầu cựa quậy, đối với Nam Dương mà nói, anh ôm chặt cậu mà cậu quậy như thế này chẳng khác nào đang tra tấn dục vọng vừa mới dập tắt đang chực thức dậy. Nam Dương hít sâu, vỗ vỗ lưng Lam Phương, giọng trầm đục nặng nề dỗ dành: 

- Ngoan, đừng quậy nữa, ngủ đi, em còn quậy nữa anh sẽ ăn em sạch sẽ không chừa một mẩu xương. Đừng khiến anh trở thành một nuốt lời chứ.

Nói thế , Lam Phương ngừng cựa quậy hẳn, cậu không thể hiểu nổi anh, nếu muốn thì cứ việc tiến đến, tại sao lại làm khó chính mình như vậy, có phải cậu cự tuyệt anh đâu. Căn phòng tối mịt, chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của hai người, Lam Phương biết anh vẫn chưa ngủ, cậu vươn tay ra đằng sau lưng anh sờ loạn,  không chỉ vậy, cậu còn đưa tay xuống hạ bộ của anh, thân thể anh vì bị cậu sờ loạn mà cứng đờ. Nam Dương giữ lấy tay Lam Phương giọng có phần đe dọa:

- Em còn làm thế thì anh không đảm bảo em bình yên mà ngủ đến sáng mai đâu.

Vừa dứt lời, Lam Phương không để tâm lời đe dọa, cả người như dán chặt lên người anh hôn nhẹ lên môi rồi xuống yết hầu đang lên xuống, lại tiếp tục thổi nhẹ lên tai anh, cất giọng quyến rũ:

- Mình làm đi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro