Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dậy đi nào, gần sang chiều rồi, em định ngủ đến hết ngày à. Heo gầy, dậy đi, em không đói nhưng anh đói sắp tụt huyết áp rồi.

- Anh mới là heo. - Lam Phương ngái ngủ lủi dần vào trong chăn

Nam Dương cười cười, đưa tay kéo Lam Phương ra khỏi chăn chợt cậu nhăn mặt, đánh vào tay anh:

- Ssss... Đau, thắt lưng đau, đừng kéo em nữa.

- Đau à, anh xin lỗi, hôm qua anh không tiết chế, làm em đau. - Vừa nói Nam Dương vừa xoa xoa thắt lưng cho Lam Phương - Có bị sưng hay không, anh xem .

Mặt như muốn bốc cháy, Lam Phương lắc đầu nguầy nguậy. Thật xấu hổ, ai lại muốn cho người yêu mình xem cái chỗ đấy giữa ban ngày ban mặt thế này chứ.

Nam Dương nhất định muốn xem, Lam Phương nhất định không đồng ý, hai người kẻ lùi người tiến. Cuối cùng Nam Dương đành cậy khỏe bắt nạt yếu dùng sức mạnh đè cậu dưới thân, lật người cậu lại, một tay giữ chặt hai cánh tay cậu cố định trên đỉnh đầu, một tay thì dừng tại mông cậu mà tách ra, tiểu huyệt có phần sưng đỏ.

Nhớ trong nhà có một tuýp thuốc mỡ, Nam Dương liền buông Lam Phương ra đi lấy tuýp thuốc để bôi cho cậu.

Lam Phương xấu hổ không thôi, giờ cậu chỉ mong có một cái hố nào đấy để cậu chui vào trốn lại thấy Nam Dương định tự tay bôi thuốc cho mình liền nhịn đau vội vàng ngồi dậy nói chính mình cũng có thể tự bôi được, ý muốn anh ra ngoài. Nhưng dĩ nhiên không được như ý Lam Phương, Nam Dương một lần nữa lại cậy mạnh, giữ chặt Lam Phương không cho cậu quậy, một bên chăm chú bôi thuốc cho cậu, xong xuôi mới thả cậu ra.

Lam Phương xấu hổ trùm chăn kín mít, lôi thế nào cũng không chịu ra, Nam Dương bật cười, trêu chọc cậu:

- Làm thì cũng làm rồi, nhìn thì cũng nhìn thấy hết rồi, có còn gì trên người em mà anh chưa thấy, xấu hổ làm gì.

Dứt lời Nam Dương liền bị Lam Phương trong chăn lộ cái chân trắng bóc đạp một cái vào người.

- Em đói rồi, anh nấu cơm đi.

Nam Dương cười đến thắt cả bụng, nói anh biết rồi đi ra phòng bếp chuẩn bị bữa sáng kiêm bữa trưa.

Lam Phương xấu hổ đợi Nam Dương đi khỏi mới chịu ra khỏi chăn để đánh răng rửa mặt, khi ra khỏi phòng thì mùi thơm của thức ăn đã lan tỏa khắp nơi trong phòng ăn bay sang cả phòng khách.

Lam Phương cất giọng:

- Cô gái nào sau này có phúc lắm mới cưới được anh. Lên được phòng khách, xuống được nhà bếp.

- Chẳng phải em là người có phúc ấy đấy sao. - Nam Dương cười nói 

Lam Phương cười cười không nói gì, yên lặng ngồi một bên nhìn Nam Dương tất bật. Tình cảm của hai người, cho dù đều đã thổ lộ với nhau, làm gì cũng đã làm rồi, nhưng Lam Phương vẫn không thể chắc chắn được hai người họ ở bên nhau lâu được hay không.

Tình yêu mà, chẳng thể khẳng định được. Có khi mới ngày hôm qua nói yêu nhau, ngày hôm nay đã là người dưng. Khó mà nắm bắt được.

Năm mới vui vẻ nha mọi người, chúc mọi người mạnh khỏe, hạnh phúc.
Chương này hơi ngắn, để chương sau chuyển sang couple phụ.
Yêu mọi người 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro