Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm sau là phiên An Cơ trực đêm, ngồi thẫn thờ ngáp ngắn ngáp dài thì có tiếng gõ cửa, giọng nói nhẹ nhàng của y tá:

- Bác sĩ An Cơ, còn thức không? Có người nói muốn gặp anh.

An Cơ đứng dậy đi ra mở cửa, thắc mắc:

- Bệnh nhân sao?

- Không phải, là một người đàn ông rất đẹp trai, tầm tuổi anh.

An Cơ nhíu mày:

- Giờ này còn ai đến gặp tôi, lại không phải bệnh nhân, người quen cũng đã sớm gọi điện báo trước. - Sững người, dường như nhớ đến điều gì đấy, An Cơ nói tiếp - Cô nói người đấy là tôi đã ngủ rồi. 

- Nhưng mà bác sĩ, anh ta đến đưa cho anh...

- Tôi không quan tâm, cô cứ nói như tôi dặn là được, nếu không có ca cấp cứu hoặc bệnh nhân đột nhiên xảy ra chuyện thì đừng gọi tôi.

- Tôi biết rồi. 

Cô y tá quay người đi, cô không hiểu tại sao An Cơ hôm nay lại nóng nảy như thế, trước đây chưa bao giờ thấy cậu như thế. Người đàn ông ấy đứng chờ ở sảnh bệnh viện,  trò chuyện cùng mấy y tá khác, tay ôm một hộp giữ nhiệt, thấy cô y tá quay lại, liền mỉm cười:

- Tôi có được vào gặp cậu ấy không?

-Thực xin lỗi anh, bác sĩ anh ấy ngủ mất rồi, có lẽ hẹn lần khác anh đến.

- Vậy sao. Phiền cô khi nào cậu ấy tỉnh, đưa cho cậu ấy hộ tôi, dặn cậu ấy hâm nóng lại mà ăn. Xin lỗi đã làm phiền, chào mọi người.

Người đàn ông ấy đi khỏi, cô y tá kia không khỏi thở dài, những người khác tò mò vây xung quanh cô hỏi đủ chuyện:

- Gia Nhi, người đàn ông ấy cùng bác sĩ An Cơ là quan hệ gì vậy?

- Tại sao bác sĩ An Cơ không ra gặp anh ta, rõ ràng bác sĩ còn thức mà.

- Hai người bọn họ là quan hệ gì vậy, bạn bè hay tình nhân?

Gia Nhi cũng không biết mối quan hệ giữa An Cơ và người đàn ông kia là như thế nào, thở dài nói:

- Em sao biết được, có vẻ như bác sĩ An Cơ và người này quan hệ không tốt thì phải, lúc nãy giận dữ nói không gặp người này. 

Một y tá khác lên tiếng:

- Chắc chắn là quan hệ yêu đương, mọi người nhìn xem, có ai rảnh đến mức giữa nửa đêm mang đồ ăn đến cho người khác không, nếu là người thân thì đã sớm ra lấy rồi, đằng này lại ngược lại, chắc chắn là đơn phương thích, quan tâm bác sĩ nhà ta nhưng bác sĩ lại không ưa. Kiểu thế đấy.

Y tá khác phụ họa theo:

- Đúng đúng, mọi người có nhớ vài tháng trước, bác sĩ Lam Phương và cái anh tên Nam Dương không. Anh Nam Dương ấy cũng đưa bữa khuya đến cho bác sĩ Lam Phương đấy. 

Mọi người nhốn nháo bàn luận, cô y tá tên Gia Nhi đỡ trán lắc đầu: " Mấy người này, tám chuyện là giỏi". Gia Nhi mang hộp giữ nhiệt đến cho An Cơ, cô gõ cửa:

- Bác sĩ, tôi đưa đồ cho anh.

An Cơ lần nữa mở cửa:

- Đồ? Đồ gì?

- Đồ ăn. 

Nhận lấy chiếc hộp giữ nhiệt, An Cơ thắc mắc hỏi:

- Từ đâu mà có?

- Của người ban nãy. À, anh ta còn bảo với tôi nói lại với anh khi nào anh ăn thì nhớ hâm lại cho nóng. Vậy nhé, tôi đi làm việc.

Nói rồi, Gia Nhi đi mất, cô chắn chắn nếu ở lại thêm dù chỉ một giây nữa thôi thì kiểu gì cô cũng bị An Cơ quát cho một trận vì thay người đàn ông kia đưa đồ cho cậu. 

Đúng như vậy, An Cơ tức giận muốn đưa lại cho Gia Nhi cái hộp kia nhưng người lại chạy mất, nếu mà đi ra ngoài sảnh, ai biết được tên kia còn ở ngoài đấy hay không, nếu còn mà lại ra đấy thì không khỏi tránh phải thấy mặt. An Cơ bực tức đóng cửa lại, đặt hộp trên bàn, mở túi đựng hộp giữ nhiệt ra, vặn mở nắp hộp, một thơm tỏa ra, là canh bí đỏ hầm xương heo mà cậu thích ăn. 

Nhớ ngày xưa, những năm tháng sinh viên, tuy ở chung với Nam Dương, đồ ăn Nam Dương nấu ăn rất ngon nhưng chẳng hiểu tại sao An Cơ lại rất thích canh bí đỏ mà mỗi lần sang nhà tên kia ăn chực cơm.


- Thanh Liêm, chẳng hiểu sao, ở nhà Nam Dương nấu ăn rất ngon nhưng tôi lại rất thích mùi vị món canh bí đỏ hầm xương heo mà anh nấu, ngon hơn cả Nam Dương nấu, tôi cũng không thể nấu ra được đúng như mùi vị mà anh nấu. Anh có thể chia sẻ cho tôi bí quyết này của anh hay không. 

- Thực ra cũng không có, anh nấu như bình thường mà, lần trước cũng đã chỉ cho em biết rồi mà, nếu không nấu được đúng mùi vị đấy cũng không sao, khi nào muốn ăn, nói cho anh biết, anh nấu cho em.


Thẫn thờ đưa lên miệng một miếng, vị ngọt của nước hầm cùng vị ngọt của bí đỏ hòa quyện lại như tan trong miệng An Cơ. Mùi vị ấy, bao năm qua vẫn không thay đổi. Mắt đỏ hoe, nghẹn ngào ăn từng miếng từng miếng.

" Chỉ cần đặt hết tâm tư, tình yêu thương của mình dành cho người mình yêu vào những món mà mình nấu, người mình yêu chắc chắn sẽ cảm nhận được sự ngọt ngào trong những món ăn đấy."

Lời nói ấy hiện lên trong tâm trí An Cơ, Thanh Liêm trước kia luôn vừa nấu ăn, vừa nói câu này với cậu rồi cúi đầu hôn lên trán cậu. Nhưng như vậy thì sao, có ngọt ắt sẽ có đắng, hắn sau đấy đã đối xử với cậu như thế nào, bây giờ còn quay lại, đến trước mặt cậu để cố tình đâm chọc vết thương lòng đã gần như lành sẹo của cậu?

An Cơ cười chua chát, chợt thấy có một mảnh giấy lấp ló trong góc của chiếc túi đựng, An Cơ cầm mảnh giấy lên đọc.

" Anh biết em chắc chắn sẽ không chịu gặp anh. An Cơ à, anh biết rằng bây giờ em thấy anh rất chướng mắt, rất hận anh nhưng anh không thể không gặp em, còn nhiều điều anh muốn nói cho em biết. Số điện thoại của anh có lẽ em đã xóa từ lâu, 09xxxxxxxx vẫn số cũ, anh không đổi, hãy gọi cho anh, làm ơn."

Hai chữ cuối cùng trong mảnh giấy khiến cậu như có gai đâm vào người. Từ khi nào anh ta biết cầu xin người khác, biết nói từ trong miệng của mình hai chữ "làm ơn". 

Không sớm thì muộn, chắc chắn sẽ lại chạm mặt nhau, chi bằng gặp sớm, nói cho rõ, cắt đứt cái sự lằng nhằng khó dứt này đi. Số điện thoại ấy An Cơ chưa từng xóa, cậu lướt tìm dãy số ấy trong chuỗi danh bạ, nhấn gọi đi, một lúc sau phía bên kia giọng nói quen thuộc vang lên:

- Ai vậy?

- Là tôi. - An Cơ lạnh lùng cất tiếng

- Là em sao An Cơ. - Thanh Liêm không ngờ là An Cơ gọi cho mình sớm như vậy, thật sự rất ngạc nhiên, giọng nói nghe qua điện thoại cũng biết đối phương vui mừng ra sao.

- Ngày mai tám giờ sáng, tại quán cafe ngày xưa gần bệnh viện gặp nhau tại đấy, có chuyện gì nên nói cứ nói hết ra. Sớm nói sớm chấm dứt, khỏi mệt tâm. 

Nói đến đấy, An Cơ lạnh lùng ngắt điện thoại, Thanh Liêm bên kia như sững người. Hắn làm sao mà ngờ được, cậu lại lạnh như băng đến vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro