Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, khi bàn giao xong ca cho Lam Phương, An Cơ đến quán cafe như đã hẹn chờ Thanh Liêm. Đến sớm hơn nửa tiếng, trên bàn là một Freeze Caramel cùng một miếng bánh ngọt việt quất, ngồi ăn trong lúc đợi chờ, khi uống Freeze An Cơ nhíu mày nhăn mặt lại, căn bản cậu là người không thể ăn hay uống được những thứ có vị cafe, đặc biệt là cafe đen, rất đắng. Nhìn lại ly Freeze trong tay mình, không phải là Cacao mà là Caramel, nhớ lại lúc nãy không để ý đã gọi nhầm thành Caramel. " Đắng xuống tận cổ họng " - An Cơ lầm bầm trong miệng, nhưng đã trót rồi, chấp nhận mà uống thôi, ai bảo cậu từ khi có ý thức đến giờ không chấp nhận việc lãng phí đồ ăn cơ chứ. 

 Đang nhăn mặt nhíu mày cố gắng nuốt vị vừa đắng nhưng có chút ngọt xuống thì có người đứng trước mặt An Cơ, ngẩng lên nhìn thì cũng chẳng ai khác ngoài Thanh Liêm.

- Đến rồi? Anh uống gì đi gọi đi.

- Không cần.

An Cơ gật đầu, nhìn Thanh Liêm một lượt, cười nửa miệng, nói:

- Nói đi, muốn nói chuyện gì ?

- Em có nhất thiết phải như vậy không, tuyệt tình đến vậy sao. - Thanh Liêm giọng nói bi thương

- Đừng vòng vo nhiều chuyện, tôi còn về nghỉ ngơi.

An Cơ tỏ thái độ lạnh lùng với Thanh Liêm, điều này khiến anh vẫn chưa thể tiếp nhận được, cơ miệng như cứng lại, không nói được gì. Từng phút trôi qua, không ai lên tiếng, An Cơ mất kiên nhẫn, đứng dậy nói:

- Tôi về.

Đang định xoay người rời đi, Thanh Liêm nắm được cổ tay của An Cơ, ôm chặt An Cơ từ phía sau. 

- Là anh không đúng, là anh khi xưa làm tổn thương cho em. Quay về bên anh đi, An Cơ. Anh biết sai rồi, anh xin lỗi. Chúng ta vẫn là một đôi như xưa nhé. 

Lâu lắm rồi, kể từ khi hai người xảy ra khúc mắc, An Cơ mới được Thanh Liêm ôm từ đằng sau. Bao nhiêu tủi thân, đau khổ tự mình trải qua trong hai năm ấy cứ thế dâng lên, hốc mắt của cả hai người đỏ hoe, An Cơ cố gắng lắm mới không để nước mắt chảy xuống.


Mới là tám giờ sáng thôi mà trong quán cafe đã có một màn đầy cảm động như vậy.

Lam Phương cũng hay đến quán này mua cafe mang về phòng làm việc thưởng thức, khi đang thanh toán tiền thì liền để ý mấy cô nhân viên ở đây đều mang một khuôn mặt ngạc nhiên, mắt chữ O tay che miệng chỉ về một phía trong sảnh của quán, rồi đua nhau bình luận.

"Đáng yêu quá!"

"Lãng mạn ghê!"

"Hai người kia mới sáng sớm đã cho chúng ta thấy một màn thật ngọt pha một chút vị đắng kiểu giận hờn."

"Là nam cả nha, lại đẹp trai nữa, dễ thương ghê."

Cứ thế họ đua nhau nói, vì thế khiến Lam Phương tò mò nhìn sang phía họ chỉ. Không nhìn không biết thì thôi, nhưng nhìn rồi thì cũng như mấy cô nhân viên, tròn mắt ngạc nhiên nhưng không phải là ngạc nhiên như các cô mà là ngạc nhiên khác. 

"Chẳng phải đấy là An Cơ hay sao. Mắt sao đỏ hoe thế kia. Hay là khóc? Nhưng vì sao khóc? Người đàn ông kia nữa, là ai? Nhìn sao cũng thấy quen quen." 

Nhận thấy không nên để An Cơ biết việc mình thấy cảnh tượng này nên Lam Phương thanh toán tiền, nhận được đồ rồi chuồn êm về bệnh viện suy nghĩ người ôm An Cơ khi ấy là ai.


- Anh buông ra. - An Cơ thấp giọng nói

- Trừ khi em đồng ý với anh, anh sẽ buông.

- Đây là nơi đông người, xin anh giữ ý tứ. 

An Cơ giằng co muốn thoát ra nhưng Thanh Liêm càng ôm chặt hơn. An Cơ không muốn trở thành mục tiêu bàn tán của ngày hôm nay trong cái quán cafe này, cậu rất ngại nổi bật chốn đông người. Không thoát khỏi vòng tay đấy, có phải hay không không còn lựa chọn nào khác, cuối cùng giơ cờ trắng đầu hàng, An Cơ nói:

- Được, được rồi, anh buông tôi ra.

- Thật sao An Cơ! - Thanh Liêm vui mừng 

- Thật, thật. Buông tôi ra.

Nới lỏng vòng tay ra, An Cơ còn chưa kịp thoát ra thì Thanh Liêm xoay người cậu lại, ôm cậu thật chặt. An Cơ tối sầm mặt, chửi rủa trong đầu nhưng khi nhìn lại Thanh Liêm cười tươi thì tim cậu như lạc nhịp, giống như bốn năm trước - bởi vì nụ cười tỏa nắng ấy đã làm An Cơ say đắm Thanh Liêm.

Tim đập loạn, mặt mũi đỏ như cà chua, An Cơ tránh người thoát khỏi cái ôm đấy, lùi về sau vài bước, cậu đứng đấy nhìn Thanh Liêm mỉm cười - nụ cười chân thật nhất từ khi gặp lại anh đến giờ, cậu nói:

- Cảm ơn anh sau từng nấy năm vẫn còn thích tôi, thật sự cảm ơn. Bây giờ tôi cũng không có ý muốn trách cứ anh. Hai chúng ta... - An Cơ ngừng lại, cậu cúi gập người một lúc, ngẩng lên nghẹn ngào nói - có lẽ nên buông tha nhau đi, đừng gặp nhau nữa. Tôi mệt mỏi rồi.

Nói rồi, An Cơ quay người, cậu đi thật nhanh, cố gắng để nước mắt không rơi. Thanh Liêm như chết sững, chân anh như cứng lại, trơ mắt nhìn An Cơ rời đi. Anh không muốn kết thúc, không muốn chấm hết với An Cơ, mọi cố gắng nỗ lực của anh trong hai năm qua không phải là quay về để nghe hai chữ "cảm ơn" và cái cúi đầu của An Cơ, anh trở về là để cho An Cơ thấy được tình yêu của anh dành cho cậu, trở về là để yêu thương cậu. 

Nhưng giờ thì sao, cậu nói "nên buông tha nhau", cậu nói "đừng gặp nhau nữa", cậu nói cậu mệt lắm rồi.

- Em nói tha thứ cho tôi, sự tha thứ này của em khiến tôi đau khổ gấp vạn lần khi em lạnh lùng đối với tôi. 

Thanh Liêm đau khổ đi ra khỏi quán cafe trở về nhà, anh tìm đến rượu. Lúc đau khổ, chỉ có uống rượu thì mới vơi đi được phần nào. Nhưng tại sao càng uống càng thấy khổ sở nhiều hơn, nước mắt anh lăn dài hai bên má.

Đêm qua mong chờ buổi sáng được gặp An Cơ, cả đêm chẳng ngủ được bao nhiêu, sáng vì sợ An Cơ phải chờ đợi, ăn sáng anh cũng không ăn, đi đến gặp cậu, bây giờ thì bụng rỗng uống rượu, vì mệt mỏi mà dần dần gục xuống, thiếp đi. 


An Cơ cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, về đến nhà liền trốn trong phòng ngủ, nước mắt không kìm được cứ thế ướt đẫm cả một góc của cái gối, vì mệt mà ngủ mất. Mãi đến chiều tối mới tỉnh dậy, hai mắt sưng lên, An Cơ lấy túi đá chườm mắt cho bớt được phần nào. Chợt chuông cửa reo, An Cơ đi ra mở cửa, là Thanh Liêm, không thể ngờ được là anh biết nhà của cậu.

- Anh... - An Cơ ngạc nhiên không nói nên lời

- Tìm được rồi. - Thanh Liêm nhìn An Cơ cười


Buổi trưa, Thanh Liêm tỉnh lại, đi đến bệnh viện hỏi địa chỉ nhà An Cơ, đúng lúc Lam Phương đang trở về từ căng-tin, sau một hồi hỏi đi hỏi lại, Lam Phương cho anh địa chỉ nhà An Cơ, đồng thời Lam Phương cũng nhận ra anh là người mà An Cơ yêu thời đại học.


Có lẽ bởi vì cả ngày hôm nay chẳng ăn gì, buổi sáng thì uống rượu, buổi trưa thì đi xin địa chỉ nhà An Cơ, mãi đến chiều tối mới tìm được nhà, quá sức chịu đựng của anh, thấy An Cơ xuất hiện trước mặt mình tâm tình mới đỡ căng thẳng được phần nào, vừa nói dứt lời cả người như vô lực, khuỵ xuống, ngất đi. An Cơ hết ngạc nhiên đến hoảng hốt, cậu  vội đỡ Thanh Liêm tránh cho người anh đập xuống nền đất.

- Anh... Anh ...Tỉnh, tỉnh lại. - An Cơ vỗ vỗ mặt Thanh Liêm

Không còn cách nào khác, An Cơ mang Thanh Liêm vào nhà, mãi mới có thể đặt anh lên giường được. Đang định đi lấy dụng cụ và bình nước biển để truyền cho anh chợt tay cậu bị giữ lại, quay lại thấy Thanh Liêm giữ chặt tay cậu, nói mớ:

- An Cơ, tha thứ cho anh, chúng ta bắt đầu lại từ đầu, anh yêu em, không thể thiếu em. - Ngừng ba giây, anh lại nói - An Cơ, anh đói.

An Cơ phì cười, xoa đầu Thanh Liêm, gỡ tay anh ra, lấy đồ để chuyền nước cho anh, đâu vào đấy cậu đi vào phòng bếp nấu cháo, cậu cũng đói, từ sáng giờ mới ăn mỗi một cái bánh mì. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro