Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thất tình hay có làm sao thì cuộc sống vẫn cứ diễn ra, một ngày mới rồi lại đến. Chiều hôm sau có tiết, An Cơ cố gắng lết cái thân mệt mỏi đi học, hết tiết muốn nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi thì giữa đường gặp Thanh Liêm. Có vẻ như anh ta cố tình đứng đấy chờ, An Cơ đi qua Thanh Liêm như không quen, đi thẳng về nhà nhưng Thanh Liêm giữ tay cậu lại, không cho đi. An Cơ giằng mãi ra không được, điều này làm cho cậu rất bực mình, kiệm lời nói:

- Buông.

Từ ngày hôm qua đến giờ, Thanh Liêm không hiểu nổi mình đã làm gì khiến An Cơ tuyệt tình với mình như vậy, muốn biết lý do thì cậu không chịu nói, lại còn bị cả Nam Dương xông ra đánh, trong lòng anh rối một nắm.

- Từ ngày hôm qua đến giờ xảy ra chuyện gì mà em đối xử với tôi như vậy, giữa chúng ta đang tốt đẹp, em làm như vậy là có ý gì?

- Có ý gì sao? Tại sao anh không nhìn lại mình đi, nhìn lại xem mình đã làm ra chuyện gì. - An Cơ cười nhếch mép - May mắn ngày hôm qua tôi đến trường nhưng không báo trước cho anh nên mới nghe được một số chuyện giữa anh là bạn học của anh. 

Thanh Liêm sững người. Cuộc trò chuyện giữa anh và bạn bè anh? An Cơ nghe thấy? Nhưng em ấy có lẽ không nghe hết câu chuyện nên mới hiểu nhầm?

- An Cơ, nghe anh nói, em hiểu nhầm rồi.

- Hiểu nhầm? - An Cơ tức tối, giằng tay ra thật mạnh, thoát khỏi tay Thanh Liêm - Anh coi tôi là đứa ngốc hay đứa bé lên ba. Anh xem tôi như là món đồ vật tung hứng trong tay, là công cụ để anh xây dựng tương lai sau này với đám bạn của anh. Đùa giỡn tôi hai năm nay còn chưa đủ sao, còn muốn đẩy tôi qua cho bạn anh. Anh làm tôi thấy kinh tởm, buồn nôn. Cũng may tôi biết chuyện sớm, không thì có lẽ bị bán còn giúp đếm tiền.

- An Cơ, em... - An Cơ nói với Thanh Liêm những lời lẽ như vậy, anh không kịp thích ứng nổi, nói không nên lời, thêm cả, chưa bao giờ có người dùng những lời lẽ như vậy xúc phạm anh.

- Sao, không biết trả lời lại như nào đúng không? Tại tôi nói đúng nên không biện minh được nữa đúng không. 

- An Cơ, em có cần phải nói tôi như vậy không. - Thanh Liêm đau lòng nhìn An Cơ

- Tôi nói vậy sai sao. Người như anh tôi không muốn gặp lại chút nào, nhìn một giây thôi cũng cảm thấy toàn thân nổi da gà, vừa rồi còn giữ tay tôi, phần cổ tay áo anh nắm, về nhà phải giặt sạch mới được, thật bẩn. 

Nói rồi, An Cơ xoay người bước đi, nhưng chưa kịp bước bước thứ hai đã bị Thanh Liêm giữ lại, giật mạnh, đẩy An Cơ về phía bức tường . Do bị túm ngược lại, chưa kịp phản ứng nên đầu An Cơ va vào tường cộp một tiếng khiến cậu đau điếng người. Hành động đột ngột này của Thanh Liêm khiến nhiều người qua đường giật mình quay lại nhìn, nhưng chẳng mấy chốc họ lại lướt đi, không nhìn đến hai người bọn họ nữa.

- Anh con mẹ nó điên sao. - An Cơ tức giận gào lên

- Tôi điên đấy, tôi đang điên đây.

Thanh Liêm nắm chặt cằm của An Cơ khiến cậu tưởng như cái cằm mình có thể vỡ bất cứ lúc nào. An Cơ hai tay ra sức đẩy bàn tay Thanh Liêm đang nắm cằm mình ra nhưng vô dụng, càng cố thì cằm càng bị nắm chặt.

- Tôi cảnh cáo anh, buông tay ra. Anh làm như vậy chỉ làm tôi hận anh hơn thôi. 

Thực ra, An Cơ rất mong muốn bây giờ Thanh Liêm có thể giải thích rõ ràng với mình, chẳng phải lúc nãy anh bảo chỉ là hiểu lầm thôi sao. Nhưng mà sự chờ mong đấy lại bị Thanh Liêm hắt một chậu nước lạnh lên vậy. Thanh Liêm nhếch mép cười:

- Em đã hận tôi rồi, thêm chút nữa thì có sao. - Không những không giải thích, Thanh Liêm nói vậy không khác gì thừa nhận chính mình là kẻ bỡn cợt cậu.

Chút hi vọng cuối cùng của An Cơ cứ như vậy mà dập tắt, cậu không ngờ Thanh Liêm lại thừa nhận như vậy, tức giận An Cơ tát Thanh Liêm một cái. Khuôn mặt ngày hôm qua đánh nhau với Nam Dương còn chưa hết những vết tím xanh giờ lại thêm dấu vết của bàn tay An Cơ in đỏ một bên má. Cái tát ấy khiến Thanh Liêm như sực tỉnh, thả tay đang nắm cằm An Cơ ra, nhìn thấy vết đỏ trên cằm rồi hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má của An Cơ khiến lồng ngực anh như bị ai bóp chặt, đau đến khó thở. Muốn tiến đến ôm chặt cậu vào lòng mà xin lỗi, mà giải thích nhưng lại khiến cậu khiếp sợ tránh xa.

- Xin lỗi em An Cơ, tôi...

- Tôi hận anh, Thanh Liêm. Cả đời này tôi không muốn gặp lại anh nữa. - An Cơ nói rồi chạy đi, cậu không quay lại nhìn nên vĩnh viễn không thấy được những giọt nước mắt bắt đầu đua nhau lăn dài trên má Thanh Liêm.

- Vốn dĩ, chờ ở đây để gặp em nói rõ mọi chuyện, cuối cùng lại đi ngược với suy nghĩ ban đầu, khiến em tổn thương, khiến em hận càng thêm hận. - Thanh Liêm cười ảm đạm, nhìn về hướng An Cơ đã đi khuất một lúc lâu mới rời đi.

Ngày hôm sau không hiểu Nam Dương nghe được ở đâu nói lại với An Cơ rằng hôm nay Thanh Liêm sẽ xuất ngoại. Tuy rằng bất ngờ nhưng biết làm sao được, đã không còn là gì của nhau nữa thì cũng không  nên ôm hình bóng đấy trong lòng nữa. 

Cứ như vậy, trong suốt những năm qua, khi đã dần dần buông bỏ được thì người lại một lần nữa xuất hiện trước mặt, chẳng khác nào vết thương bắt đầu lành sẹo lại bị cứa rách ra một lần nữa.


An Cơ cười khổ, cắt đứt dòng suy nghĩ, có kìm lòng không nghĩ đến những chuyện trước kia nữa, nhanh chóng ăn hết bát cháo, mang bát lại bồn rửa xả nước vào bát rồi rửa. Xong xuôi mọi chuyện, An Cơ đi vào phòng của mình xem Thanh Liêm như thế nào rồi, đúng lúc mở cửa ra thì Thanh Liêm cũng tỉnh lại, đang chống tay để ngồi dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro