Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tỉnh rồi?

Vừa lúc bình nước biển đang chuyền cũng gần cạn, An Cơ rút kim chuyền ra, lấy bông và băng dính cố định phần vết hở của kim truyền trên bàn tay Thanh Liêm khỏi chảy máu rồi buông tay đi vứt vỏ bình chuyền và kim chuyền chợt bị Thanh Liêm giữ tay lại, cậu khó hiểu nhíu mày hỏi:

- Sao vậy?

- An Cơ, anh vẫn thương em như ngày xưa, em luôn luôn là bảo bối của anh, cho anh một cơ hội, chúng ta làm lại từ đầu. - Dừng một lúc, Thanh Liêm yếu ớt nói tiếp - Cuộc sống của anh từ khi gặp được em trở nên nháo nhiệt, vui vẻ hơn, khi không có em liền trở nên vô vị. 

An Cơ rút tay ra, lạnh nhạt nói:

- Anh nghĩ sau những chuyện đấy, anh xứng với tôi sao.

Nói rồi An Cơ xoay người đi, Thanh Liêm từ sáng cho đến bây giờ luôn bị An Cơ nói những lời phũ phàng nên cũng chỉ một chút sững người rồi nhanh chóng bước đến ôm An Cơ vào lòng, mặt dày nói:

- Tại sao không xứng, anh rất xứng với em.

- Không biết liêm sỉ. - An Cơ mắng - Buông ra.

Thanh Liêm cũng không nhì nhằng nữa, không ôm An Cơ nữa nhưng anh xoay người cậu lại, giữ chặt vai cậu, nghiêm túc nói:

- Chuyện trước kia là em hiểu lầm.

- Hiểu lầm? Anh tính lừa tôi nữa sao. - An Cơ cười khẩy, ánh mắt lộ vẻ khinh thường

Thanh Liêm vẫn nghiêm túc nói:

- Là hiểu lầm. Đúng là khi xưa tiếp cận em là do cá cược nhưng ở chung với em, tôi dần nhận ra rằng tôi đã yêu em, muốn cho em tất cả những gì tốt nhất mà tôi có. Ngày tốt nghiệp của tôi, em đến lúc nào tôi không hề biết, tôi càng không biết khi tôi nói chuyện với đám bạn, em nghe được bao nhiêu nhưng tôi chắc chắn rằng em khi ấy không hề nghe thấy rằng tôi đã nói muốn sống chung cả đời cùng em với đám bạn, cậu bạn kia đừng hòng nghĩ đến chuyện có được em. Tôi còn nói với bọn nó rằng đợi em tốt nghiệp sẽ cầu hôn em, đưa em về gặp mặt bố mẹ tôi. Còn nữa, lần tôi đứng chờ em, lúc đấy tôi đã muốn giải thích rõ ràng nhưng em hết câu này đến câu kia nói tôi ghê tởm, nói hận tôi. Khi đấy tuổi trẻ không tránh khỏi nóng giận, không những không giải thích còn làm em càng hiểu lầm tôi hơn. Lúc em bước đi, tôi nhìn hình bóng em rồi nhớ lại ngày mà cùng Nam Dương gây gổ, em không những không để ý vết thương của tôi, chỉ để ý mỗi Nam Dương, khiến tôi như chắc chắn rằng em không còn yêu tôi nữa và đang ngả lòng về phía Nam Dương. Thời điểm ấy, em biết không, bao nhiêu dự định tốt đẹp tôi vẽ lên cho cả em và tôi đột nhiên như bong bóng xà phòng, biến mất không một dấu vết vì vậy tôi bỏ đi nước ngoài để quên em nhưng hai năm trôi qua tôi càng nhớ em nhiều hơn liền quyết định trở về gặp em. Thật may em vẫn chưa có ai bên cạnh, như vậy tôi vẫn có cơ hội.

Nói một đoạn dài, ngừng một lúc Thanh Liêm nhìn An Cơ như bất động đứng đấy, khóe mắt cậu đỏ hoe, môi run run như muốn nói điều gì rồi lại thôi. Không kìm được lòng mình, Thanh Liêm cúi xuống hôn nhẹ lên môi An Cơ, dịu dàng nói:

- Cho tôi một cơ hội nữa nhé, để tôi có thể một lần nữa được nói với em rằng "anh yêu em".

- Thanh Liêm, anh ... - An Cơ khóc - Khốn nạn, sao không giải thích sớm, sao không nói ngay từ lúc đấy mà bây giờ anh mới chịu mở miệng, những năm qua tôi khổ sở như thế nào anh có biết hay không.

Miệng vừa mắng chửi, tay lại không ngừng vung nắm đấm đấm vào ngực Thanh Liêm, dù gì An Cơ cũng là đàn ông, lực đánh đương nhiên không hề nhẹ, Thanh Liêm ban đầu để cho cậu đánh nhưng không ngờ cậu cứ đánh mãi, vừa đánh lại vừa khóc, anh vừa đau lòng vừa buồn cười, nhanh chóng kéo cậu vào lồng ngực, ôm chặt không buông, tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu dỗ dành:

- Ngoan, đừng khóc nữa, anh đau lòng. - Thanh Liêm nói vậy An Cơ ôm chặt lấy anh khóc càng to hơn.

Qua một hồi lâu An Cơ mới nín khóc, bao nhiêu ấm ức tủi thân trong hai năm qua dồn nén hôm nay bạo phát hết nên khi hết khóc, chỉ còn tiếng thút thít thì mặt An Cơ đã tèm lem nước mắt nước mũi, cũng ướt một khoảng rộng ở áo Thanh Liêm. Thanh Liêm cười dịu dàng, lau nước mắt cho An Cơ:

- Xem này, khóc thành cái dạng gì rồi, mắt sưng hết cả lên, xấu chưa kìa.

An Cơ biết mình hiện tại bộ dạng biết bao nhiêu thê thảm, xấu hổ cúi mặt khịt khịt mũi, lại rúc vào ngực Thanh Liêm, một mực chôn mặt trong đấy không muốn lộ ra. Thanh Liêm buồn cười, xoa đầu vỗ vỗ An Cơ, dỗ dành cậu đi rửa mặt. 

Hóa ra con mèo hay xù lông của anh vẫn không hề thay đổi, vẫn dễ xấu hổ, biết nghe lời, vẫn thích nghe anh nói những lời dỗ dành.

Rửa mặt xong xuôi, An Cơ bước ra, kéo Thanh Liêm vào trong phòng bếp, múc ra cho anh một bát cháo vừa lớn vừa đầy, bắt anh ăn hết mới thôi.  

Nháo một hồi, nhìn lại đồng hồ đã điểm mười giờ tối, bởi vì không biết Thanh Liêm còn có bị ngất một lần nữa như lúc chiều nữa hay không nên khi anh chuẩn bị chào tạm biệt thì An Cơ nói muốn anh ở lại. Thanh Liêm tất nhiên rất sửng sốt nhưng nhanh chóng vui vẻ đồng ý, người yêu muốn mình ở lại chỉ có kẻ ngu mới từ chối.

-----------------------

Hôm nay bắt gặp An Cơ cùng một người nào đấy nhìn rất quen mặt trong quán cafe, Lam Phương cả ngày làm việc, tối trở về cố gắng nhớ lại xem đấy là ai, nghĩ mãi thì lờ mờ nhớ ra là người yêu An Cơ thời sinh viên nhưng mà cậu không nhớ tên là gì. Thêm nữa, Nam Dương là bạn thân từ cấp ba của An Cơ cho đến giờ nên máu bà tám nổi lên, Lam Phương gọi điện cho Nam Dương, sau vài hồi chuông không thấy đối phương nhận điện thoại, Lam Phương nghĩ có lẽ Nam Dương đã ngủ rồi nên thôi không gọi nữa, chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì điện thoại reo, là Nam Dương gọi lại, cậu nhanh chóng nhận điện thoại:

- Anh ngủ rồi à?

- Anh vừa tắm xong, gọi muộn thế, nhớ anh sao. - Bên kia Nam Dương cười cười, một tay giữ điện thoại một tay cầm khăn bông lau tóc ngồi ngả ngớn trên giường.

Lam Phương nhớ lại đêm hôm ấy, Nam Dương vừa mới tắm, những giọt nước còn đọng lại trên người anh từ từ chảy xuống rồi biến mất ở nơi anh quấn khăn tắm ngang hông rồi bất giác đỏ mặt, lắp bắp nói:

- Không, không có nhớ. - Ho khan hai cái, Lam Phương nói tiếp - Tắm muộn không tốt.

- Anh nhớ rồi. Làm sao, không có Nam Dương đây, Lam Phương không ngủ nổi à. - Nam Dương trêu chọc 

- Không phải. Đừng chọc em nữa, em gọi nói cho anh cái này. Anh với An Cơ hồi đại học ở cùng với nhau đúng không?

- Sao vậy, em ghen à. - Nam Dương ngả ngớn

- Đã nói đừng chọc em nữa. - Lam Phương tỏ vẻ giận dỗi

- Rồi rồi, không chọc nữa, tự nhiên sao em nhắc đến An Cơ, cậu ta bị làm sao à.

- Không làm sao, à mà hình như có làm sao đấy.

Nam Dương không hiểu nổi, ù ù cạc cạc hỏi lại:

- Thế rốt cuộc là sao?

- Là như này - Lam Phương kể cho Nam Dương toàn bộ mọi chuyện xảy ra ở quán cafe - Nhưng mà anh ta tên gì em chẳng nhớ nữa.

Cái tên Thanh Liêm kia quay lại, gặp An Cơ,  còn ôm An Cơ, lại còn thêm một lần nữa làm An Cơ khóc. Nam Dương nhíu mày, cố gắng kiềm chế cơn tức giận của mình sau bao nhiêu năm với Thanh Liêm, nhỏ nhẹ nói với Lam Phương:

- Hắn tên là Thanh Liêm.

- A đúng rồi, là Thanh Liêm nha, hai người họ nghe nói ngày xưa chia tay rồi mà, không lẽ anh Thanh Liêm muốn quay lại với An Cơ.

- Anh Thanh Liêm? - Nam Dương giọng chua loét, nói - Tại sao em gọi hắn ta ngọt ngào thế, em còn chưa bao giờ gọi anh là anh Nam Dương cả. 

- Ồ, ghen sao. Anh...

Đang định nói tiếp thì bên kia Nam Dương ngắt điện thoại, để lại cho Lam Phương những tiếng tút tút, đang nói dở tự nhiên bên kia ngắt kết nối, không bực mình mới là chuyện lạ, Lam Phương tắt chuông, để điện thoại ra bàn rồi hậm hực tắt đèn đi ngủ.

Nam Dương chỉ vì Lam Phương gọi Thanh Liêm như vậy mà người như vừa mới tắm giấm xong vậy, tưởng như chua loét ngập phòng bỗng nhiên điện thoại tối đen, bật như nào cũng không lên anh mới nhớ điện thoại gần cạn pin chưa kịp sạc thì Lam Phương gọi. Nam Dương nhanh chóng đi sạc điện thoại, hoang mang lo sợ lẩm bẩm:

- Kiểu gì cũng tưởng mình tắt điện thoại trước rồi giận dỗi cho mà xem. Ngày mai xong đời rồi.

Điện thoại mãi mới lên nguồn, Nam Dương điên cuồng gọi cho Lam Phương nhưng anh đâu có biết là cậu tắt chuông điện thoại và đã ngủ say từ lúc nào rồi. Gọi mãi không được đành nhắn tin:

[ Heo con à, không phải là anh tắt điện thoại đâu, tại cái điện thoại nó ghen thay anh đấy, nó ghen quá nên nó hết pin sập nguồn. ]

[ Lam Phương ngoan ngoan đừng giận nha, ngủ ngon mai anh qua đón em đi làm] 

Nhắn hai cái tin, gửi thêm vài hình moe moe tạ tội với Lam Phương, Nam Dương cũng bắt đầu đi ngủ, chuyện của An Cơ tính sau, ngày mai phải dỗ dành bà xã tương lai ra sao mới là vấn đề cần giải quyết khẩn cấp. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro