Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy giờ sáng, tiếng chuông báo thức của điện thoại vang lên khiến Lam Phương đang say giấc trong chăn ấm nệm êm phải tỉnh dậy, tay quờ quạng tìm điện thoại để tắt chuông đi ngủ tiếp, bởi hôm nay là Tết dương lịch, Lam Phương được nghỉ. Vừa vặn có một cuộc gọi đến nhưng tại sao nhạc chuông điện thoại không reo, ngẩn người mãi mới nhớ là tối qua mình tắt chuông điện thoại liền nhanh chóng nhận cuộc gọi với gật gù nói với người của đầu dây bên kia với giọng ngái ngủ:

- Sáng sớm, anh gọi làm gì?

- Còn chưa dậy sao? Anh đang đứng trước cửa nhà em. - Nam Dương thay đổi tông giọng, nói nhỏ xuống như thầm thì - Bố em đang tưới cây mà lại không cho anh vào nhà, cứ bắt anh đứng ngoài cửa, lại còn lườm lườm anh nữa. Em mau ra đây giải nguy cho anh đi. 

Có vẻ đã tỉnh ngủ hẳn, Lam Phương ngồi dậy, cười nói:

- Vậy anh đến làm gì mà sớm vậy, hôm nay là ngày lễ, có nhất thiết phải dậy sớm thế không.

Lam Phương cố tình câu giờ không chịu rời giường ấm áp, tay với lấy chiếc bình đựng nước ở bàn ngay cạnh giường rót nước vào cốc.  Cậu mỗi khi ngủ dậy việc đầu tiên là uống một cốc nước.

- Anh đến nịnh nọt em.

Vừa nhấp một ngụm to nước, nghe Nam Dương nói vậy Lam Phương chưa kịp nuốt xuống đã phun ra ngay, cậu nhăn mặt lại nhìn cái chăn bị chính mình phun nước làm ướt, cậu quyết tâm rời giường.

Nam Dương vừa nói dứt câu thì nghe thấy tiếng "phụt" như kiểu phun nước từ bên phía Lam Phương liền hỏi:

- Em sao vậy?

- Còn sao trăng gì nữa, anh đứng yên đấy, em ra tính sổ với anh.

Nói rồi Lam Phương cúp điện thoại, nhanh chóng đánh răng rửa mặt, vội vàng lột vỏ chăn với ruột chăn ra vứt vào nhà tắm, chạy nhanh đến phòng bếp nhờ mẹ giặt chăn hộ rồi đi ra ngoài cửa. Bước ra đến sân thấy cha vừa tưới cây vừa nhìn Nam Dương đang ngoan ngoãn đứng cạnh xe của anh với ánh mắt thù địch khiến Lam Phương cảm thấy rất buồn cười. Đi đến cửa thấy Nam Dương nhìn mình với ánh mắt rạng rỡ, Lam Phương liền vẫy vẫy gọi anh.

Ánh mắt lúc đấy của Nam Dương đối với Lam Phương mà nói, y hệt chú cún con nhìn thấy chủ nhân của mình về mà sáng lên long lanh, quẫy quẫy cái đuôi chạy lại sà vào lòng chủ nhân. Nam Dương chạy đến định ôm hôn Lam Phương thì lại thấy bố vợ vẫn đang lườm mình bèn rụt tay lại, thay vào đấy là nắm lấy tay Lam Phương, nhỏ giọng nói nhỏ chỉ đủ mình cậu nghe:

- Em mà ra muộn chắc anh bị bác nhìn đến thủng vài lỗ trên người mất. 

Lam Phương buồn cười, nhìn sang cha mình nói:

- Cho anh ấy vào nhà ngồi nhé, ngoài trời lạnh mà cha. 

Lúc này Lam Phong mới miễn cưỡng gật đầu, tay cầm bình tưới cây đi vào nhà trước, hai người theo sau đi vào. Nam Dương bước vào nhà liền chào mẹ Lam:

- Cháu chào bác, bác đang chuẩn bị đồ ăn sáng sao.

Kỳ Thương đang chăm chú bày đồ ăn ra bàn liền ngẩng đầu lên nhìn, cười nói:

- Là Nam Dương, con trai của Nam Khải và Tô Mạch đúng không, lớn lên rất có khí chất nha.

Nam Dương ngượng ngùng cười, bà lại nói tiếp:

- Con đến đây với tư cách là bạn trai của Phương nhà cô sao?

-Đúng vậy thưa bác. - Tay đang nắm tay Lam Phương anh liền nắm chặt hơn nữa, hơi đung đưa cánh tay như khẳng định cho mẹ cậu biết. 

Lam Phương đỏ chín mặt, Kỳ Thương thấy thế liền cười ngọt ngào hơn, nói hai đứa ngồi xuống ăn sáng đi rồi quay sang ông chồng mình mặt đang nặng như chì mỉm cười nói đi rửa tay rồi ăn sáng.

Nhà Lam Phương cùng Nam Dương bắt đầu ăn bữa sáng đầu tiên cùng nhau cũng như bữa sáng đầu tiên của năm dương lịch với không khí ấm ấp của gia đình.


Cùng lúc đấy bên nhà An Cơ là một màn làm nũng mới sáng sớm của Thanh Liêm:

- Em có thể không đi làm được không, rõ ràng hôm nay là Tết dương lịch, là ngày nghỉ lễ cơ mà. - Thanh Liêm ngồi trên giường ôm lấy eo An Cơ đang đứng mặc quần áo ngay đấy mà làm nũng.

An Cơ dở khóc dở cười, con người này còn biết cả mặt dày làm nũng, ngày trước đâu có như vậy. Cậu xoay người lại, lấy tay bóp má Thanh Liêm, hùa vào trêu anh:

- Ôi trời ơi, người ta không đi làm thì lấy tiền đâu để sau nay nuôi bản thân, lại còn cả anh nữa, hai đứa ra đường ăn xin à. 

- Tôi nuôi em. - Thanh Liêm đột nhiên nghiêm túc hẳn lên 

- Ồ, cầu bao dưỡng a !!! - An Cơ cợt nhả nói, đặt lên môi Thanh Liêm một nụ hôn, nhẹ nhàng nói tiếp - Đang còn ốm đừng đi ra ngoài, đợi buổi trưa em sẽ trở lại. Ngoan nằm xuống ngủ tiếp đi. 

- Nhưng mà không có em không ngủ được. - Thanh Liêm giọng tủi thân nói

An Cơ phì cười, thực sự hết nói nổi mà, nhưng cậu vẫn cố tình hỏi:

- Từ trước đến giờ chẳng phải đều là không có em ở cùng còn gì.

Nghe đến đấy, Thanh Liêm như trầm xuống, nặng nề nói:

- Từ khi em tách tôi ra, chưa có đêm nào tôi thực sự ngủ ngon cả.

An Cơ cảm thấy mình thật dốt, đang tốt lành lại đi chọc vào vết thương của cả hai người, cậu nhanh chóng làm tan bầu không khí cứng nhắc kia, vuốt ve khuôn mặt Thanh Liêm nói: 

- Thế này đi, anh đi cùng em đến bệnh viện, tiện thể kiểm tra lại sức khỏe của anh luôn. Bác sĩ gì mà không biết chăm sóc cho bản thân vậy.

Thanh Liêm mừng rỡ cười tươi định chạy đi đánh răng rửa mặt một lượt thì quay đầu lại nói:

- Bây giờ cũng không hẳn là bác sĩ, anh giờ là pháp y. 

An Cơ ngạc nhiên, trợn tròn mắt nhìn Thanh Liêm đi vào trong phòng tắm.

Pháp y??? Không thể tin nổi, ngày trước rõ ràng muốn mở bệnh viện tư, nay lại chạy sang làm pháp y. 

Thanh Liêm chuẩn bị xong xuôi vẫn thấy An Cơ ngẩn người, anh đến gần, hôn lên trán, hai bên má rồi thêm một nụ hôn sâu lên đôi môi luôn biết nói những lời trêu đùa kia.

- Chẳng phải em nói đi làm sao.  Không đi nữa à. Vậy ngủ tiếp thôi.

- Ai, ai nói không đi. Đi thôi, không muộn mất.

Thanh Liêm mỉm cười, đi theo sau An Cơ

Bởi vì hôm nay là Tết dương lịch nên bệnh viện cũng không đông đúc như thường ngày, chỉ có các bác sĩ y tá có ca trực ở đây, còn những người khác làm giờ hành chính không làm ngày hôm nay đã sớm ở nhà tận hưởng ngày nghỉ rồi. 

Khi Thanh Liêm bước vào sảnh bệnh viện cùng An Cơ thì cô y tá hôm nọ anh nhờ đưa bình giữ nhiệt cho An Cơ - Gia Nhi đã sớm nhận ra, nhìn anh ngạc nhiên mà thốt lên:

- A, là anh đẹp trai hôm nọ. Bác sĩ An Cơ, chính là người này hôm nọ nhờ tôi đưa đồ ăn cho anh này.

Thanh Liêm nghe thấy quay lại nhìn Gia Nhi cười gật đầu xem như chào hỏi, An Cơ thì giả bộ ngạc nhiên nói:

- Gia Nhi, là người này hả. - Cậu quay sang nhìn Thanh Liêm giả bộ truy hỏi - Thế mà không nói cho em biết là anh đến nha. 

Nói rồi, An Cơ kéo Thanh Liêm đang đơ mặt ra vào phòng làm việc của mình.

- Ngồi đấy, em đi làm thủ tục kiểm tra tổng quát cho anh. 

Sau một hồi đi kiểm tra cuối cùng cũng xong, đến chiều sẽ có kết quả, mà vừa vặn bây giờ đã đến giờ cơm trưa, hai người xuống căng - tin bệnh viện đánh nhanh rút gọn bữa trưa rồi về phòng làm việc của An Cơ nghỉ ngơi. 

Buổi chiều, kết quả khám bệnh của Thanh Liêm đã nằm ở trên tay An Cơ, anh đang nằm ngủ thì bị An Cơ đá cho tỉnh dậy ( vâng, là bị đá đấy ạ >-<" )

- Sao lại đá chồng mình như vậy? - Thanh Liêm mơ màng dụi mắt ngồi dậy

- Chồng con cái gì? Anh nhìn đây này, loét dạ dày rồi đấy. Biết ngay mà, tự nhiên nốc rượu ăn vạ, giờ loét luôn dạ dày, sao không uống cho đến lúc thủng dạ dày luôn rồi hẵng tìm đến rồi để tôi giúp anh mua quan tài cho anh luôn. - An Cơ tức giận, gào lên 

- Bớt nóng, từ giờ anh hứa sẽ không uống rượu nữa. - Thanh Liêm kéo An Cơ vào lòng mình - Em bây giờ thật khác ngày xưa, đã biết cách chửi người rồi. 

- Thời gian thay đổi con người, có vấp ngã mới có đứng dậy, đồng thời mới có cơ hội thay đổi bản thân, không còn non nớt, ngây thơ như những ngày mới bắt đầu bước vào đời. - An Cơ bình thản đáp

Không khí giữa hai người trở nên mất tự nhiên, An Cơ rời khỏi người Thanh Liêm, đứng dậy nói:

- Em đi kiểm tra bệnh nhân một lượt, anh cũng chuẩn bị về đi, hôm nay em phải trực đêm.

Nói rồi An Cơ muốn nhanh chóng rời đi, nếu không sẽ bị không khí đấy làm cho khó chịu chết mất. Nhưng chưa kịp đi thì Thanh Liêm đã ôm cậu từ phía sau, giọng buồn buồn:

- Xin lỗi em, là tại anh, tại anh nên em mới ngày càng trở nên gai góc như vậy. - Vừa nói vòng tay Thanh Liêm càng siết chặt hơn, tựa như buông lỏng An Cơ sẽ biến mất.

- Từ nay trở đi, anh đừng nhắc chuyện trước kia nữa, em không muốn nghe anh nói lời xin lỗi mãi đâu. 

Thanh Liêm xoay người An Cơ lại đối diện với mình, cười nói:

- Từ nay em cũng đừng xù lông như vậy với anh nữa, anh không thích nhìn em tức giận. 

- Tại ai mà tôi tức giận. - An Cơ rít lên

- Là tại anh, tại anh. Bắt đầu từ bây giờ, anh sẽ không khiến em nổi giận nữa. 

Bầu không khí giữa hai người đã dần không còn gượng gạo nữa, Thanh Liêm một lần nữa lại kéo An Cơ vào lòng, hôn cậu, tay bắt đầu sờ loạn. An Cơ lúc đầu còn chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào ấy nhưng cậu sực nhớ đang còn công việc liền đánh vào lưng Thanh Liêm ra hiệu dừng lại. Thanh Liêm nhăn mặt dừng hành động sờ loạn của mình lại, nhìn An Cơ dưới thân mình, không cam lòng nói:

- Sao vậy?

- Em phải đi kiểm tra việc điều trị của bệnh nhân. - Nói rồi, An Cơ đứng dậy đi ra khỏi phòng - Anh về nhà đi, chìa khóa em để ở bàn ấy. Ngày mai bù cho anh. 

An Cơ đi rồi nhưng Thanh Liêm vẫn còn đứng đấy cùng với giọng nói An Cơ vang bên tai lặp đi lặp lại. "Ngày mai em bù cho anh"

Thanh Liêm vui sướng, nghe lời lấy chìa khóa về nhà. Trên đường về, anh ghé vào chợ mua thức ăn về nấu cơm tối, ăn một mình rồi lại quay ra nấu bữa khuya mang đến cho An Cơ.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro