Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, Nam Dương rất bận rộn, dù gì cũng sắp đến Valentine cùng với Tết cổ truyền, lượng khách du lịch từ nước ngoài hay khách du lịch trong nước cũng tăng mạnh hơn so với ngày lễ khác, không bận rộn mới là chuyện lạ. Cho nên Lam Phương và Nam Dương thời gian này chẳng gặp được nhau nhiều, chỉ gọi điện hỏi han nhau được vài ba câu.

Lam Phương không ở trong lĩnh vực kinh doanh nên chẳng giúp được gì cho anh chỉ biết mỗi tối nhắn tin cho anh, dặn dò ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ. 

Buổi tối, gọi điện cho Nam Dương, cúp máy trước, Lam Phương thở dài, hai ngày nữa là Valentine, ba ngày nữa là 30 Tết. 

Nam Dương những ngày gần Tết thế này thật bận rộn, buổi đêm lại còn phải ở lại công ty, Lam Phương nhớ anh nhưng chẳng dám nói, sợ anh lo lắng, cậu buồn bã, đi ra cửa hàng tiện lợi gần nhà mua chút đồ ăn vặt. 

Lựa đồ một hồi, Lam Phương thấy ở đây có bán cả dụng cụ và nguyên liệu làm socola cho Valentine. Gần đây Nam Dương bận như vậy, chắc chắn sẽ không thể có thời gian dành cho cậu trong ngày lễ tình nhân, vậy thì cậu sẽ làm socola tặng anh, cho anh một sự bất ngờ. Quyết định vậy, Lam Phương mua đầy đủ từ nguyên liệu đến dụng cụ làm socola mang về nhà, ngày mai bắt đầu tham khảo cách làm từ mẹ cậu.

Nhưng mà buổi sáng, khi Lam Phương thức dậy đi xuống lầu ăn sáng, chưa kịp mở miệng nhờ mẹ dạy cách làm thì mẹ cậu đã bảo:

- Mẹ cùng cha về quê có việc, ngày mai mới trở lại, thức ăn có hết trong tủ lạnh con chỉ việc đun nóng lên, còn nếu phải đi trực thì nhớ khóa cửa cẩn thận nhé. Mẹ đi đây.

- Ơ... nhưng sao hai người đi gấp vậy? Dưới quê xẩy ra chuyện gì sao?

- Không xảy ra việc gì cả, tự nhiên muốn về chơi một hôm thôi. - Lam Phong bước vào phòng ăn nói - Đi thôi, đã tám giờ rồi.

- Thế sao hai người không để Tết rồi về luôn, đằng nào cũng chỉ còn vài ngày nữa là Tết rồi. 

- Bây giờ về quê, Tết về tiếp, con cản chúng ta à. - Ông lườm Lam Phương - Còn nữa, trong lúc chúng ta đi vắng, con thử mang thằng Nam Dương về đây xem, ta đánh gãy chân hai đứa.

Lam Phương bĩu môi, quay đi tìm đồ ăn sáng,  Kỳ Thương thấy hai cha con như vậy cảm thấy buồn cười, đẩy chồng mình đi, nói với Lam Phương:

- Phương à, nếu Nam Dương có đến cũng phải đón tiếp người ta cho tử tế nghe chưa. Cha mẹ đi đây.

Cha mẹ đi được một lúc thì chuông cửa reo lên, Lam Phương đi ra mở cửa thì thấy đấy là người của bưu điện, nói có bưu phẩm chuyển từ nước ngoài về, gửi cho một người tên là Lam Phương. Cậu thắc mắc có quen ai ở nước ngoài đâu nhưng vẫn kí nhận, vào nhà nhìn chỗ tên người gửi thì là Thiên Ân.

Đúng như lời hứa, anh ta không xuất hiện trước mặt cậu nữa, cũng bặt vô âm tín từ lúc ấy, thế mà bây giờ lại gửi bưu phẩm từ tận bên đấy về đây cho cậu, chẳng lẽ vẫn chưa quên được hay sao? Tò mò, Lam Phương liền mở bưu phẩm ra, trong hộp là thú bông nhỏ cùng hoa sáp và một bức thư. Giống như Valentine năm nào, anh ta cũng tặng cậu những món đồ này, nay chỉ khác là thêm một bức thư.

Thiên Ân từng bảo với Lam Phương rằng: "Valentine người người đều tặng socola cho nhau, quá trùng lặp, anh tặng em hoa sáp cùng thú bông nhỏ sẽ đặc biệt hơn những cặp đôi khác. Chúng ta là một cặp đôi đặc biệt, đặc biệt nên sẽ không bao giờ tách rời."

Nhưng tất cả những thứ đấy bây giờ cũng đã là quá khứ, một quá khứ buồn.

Lam Phương mở bức thư ra đọc:

"Gửi Lam Phương.

   Vài ngày nữa là Tết cổ truyền, ở bên này chỉ có Tết Dương lịch, không có Tết cổ truyền như đất nước mình, chắc bây giờ em đang vui vẻ chuẩn bị đồ đón Tết cùng gia đình đúng không.

   Đúng là anh chưa thể quên được em, nhưng đừng lo lắng, anh sẽ không quay trở lại làm em cảm thấy cảm thấy phiền phức

   Em cùng với Nam Dương như thế nào rồi, hạnh phúc chứ. Anh mong rằng, em sẽ hạnh phúc mãi mãi cùng anh ta. Viết lời chúc phúc cho người mình yêu cùng với một người khác quả thật rất đau lòng, nhưng không sao hết, miễn là sau tất cả, Lam Phương hạnh phúc là được.

   Quà Valentine anh tặng, hy vọng em sẽ giữ lại, hãy xem như đấy là một món quà cuối cùng anh tặng cho em, giữ lại làm kỷ niệm, kỷ niệm giữa hai người chúng ta

    Người từng là của riêng anh, Lam Phương, chúc em hạnh phúc."


- Em làm gì đấy, sao anh mở cửa vào mà vẫn không biết vậy?

Lam Phương giật mình, quay lại nhìn thì thấy Nam Dương, không khỏi ngạc nhiên.

- Sao vậy, sao lại khóc thế này? - Nam Dương nhìn thấy lúc cậu quay lại nhìn anh mắt ươn ướt như sắp khóc, vội vàng chạy đến chỗ cậu ngồi lau khóe mắt ướt của cậu.

Lam Phương lắc đầu, nói không có gì, ôm anh thật chặt một lúc lâu, bỗng cậu nhớ ra điều gì đấy có chút không đúng, buông Nam Dương ra, ngạc nhiên hỏi:

- Sao anh vào được nhà em?

- Cha mẹ em khi nãy đến nhà anh chơi, đúng anh vừa từ công ty về nhà cha mẹ anh, gặp hai bác. Mẹ em đưa chìa khóa cho anh nói là anh có thể qua nhà giúp bác trông nom em ngày hôm nay được hay không, em lại không biết nấu ăn, sợ em làm cháy nhà. Ha ha. Thế là anh qua đây với em luôn.

- Em biết nấu nước úp mỳ mà, sao cháy nhà được. Ơ nhưng mà mẹ em nói đi về quê cơ mà, sao lại đến nhà anh chơi. 

- Chắc ghé qua nhà anh một lát rồi đi thôi, anh cũng không biết nữa. Mà này, ai cho em ăn mỳ, mấy đồ đấy ăn không tốt, hạn chế ăn. 

Nói rồi, Nam Dương định đứng dậy đi vào phòng bếp xem còn gì trong tủ lạnh hay không để anh còn chuẩn bị làm bữa trưa thì đấy hoa sáp cùng thú bông nhỏ để trong một chiếc hộp rất đẹp, mà tay Lam Phương cũng đang cầm một bức thư. Chợt nhớ ngày mai là Valentine, Nam Dương bắt đầu tỏa mùi giấm chua:

- Cái này ở đâu ra vậy? 

Vì cái này mà khi nãy em ấy khóc? Là khóc vì cảm động sao?

- Có phải em chán anh rồi không? - Nam Dương giọng tủi thân - Tại vì những ngày này anh bận chuyện công ty không để ý nhiều đến em nên em chán, em tìm người khác, rồi người ta tặng quà Valentine cho em nên em cảm động em khóc đúng không. Nếu em chán anh rồi, cứ nói với anh là được, anh sẽ buông tay. Đừng ở sau lưng anh ngoại tình như vậy, anh đau lòng lắm. 

Lam Phương ngơ người, cậu không hiểu đầu óc Nam Dương bởi vì mấy ngày nay bận rộn đến điên rồi hay là tư duy của anh có thể suy diễn ra những tình huống vớ vẩn như mấy bộ phim trên tivi phát vào buổi tối mà mẹ cậu hay xem nữa. 

- Anh ấm đầu sao hay anh xem phim tình cảm nhiều quá. Là Thiên Ân gửi cho em. 

Nghe thấy cái tên Thiên Ân, Nam Dương càng lo sợ hơn, anh kéo Lam Phương lại, ôm chặt cậu như thể chỉ cần anh nới lỏng vòng tay, cậu có thể thoát khỏi, chạy đến bên tên Thiên Ân kia, rời xa anh mãi mãi.

- Anh làm sao vậy, ôm chặt quá, buông em ra trước đã được không, em không thở được.

- Anh sẽ không bao giờ buông, em đừng quay lại với tên Thiên Ân kia nhé, em là của riêng anh thôi được không, anh không muốn mất em đâu. Không có em tương lai anh sẽ sống với ai. 

Hóa ra Nam Dương lo lắng, Lam Phương nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng anh, nói:

- Sẽ không, bây giờ trong lòng em chỉ có mỗi mình Nam Dương thôi. 

- Thật sự em sẽ không nhớ đến tên kia?

- Đúng vậy. - Lam Phương tiếp tục vỗ vỗ lưng Nam Dương

Lực tay ôm cậu không chặt như trước nữa mà thay vào đấy là cái ôm dịu dàng, Nam Dương nói nhỏ vào tai cậu: " Để anh ôm em một lúc nữa, nhớ em quá."

- Mệt lắm sao? 

Nam Dương gật đầu, cọ cọ vào hõm vai Lam Phương.

- Đêm qua anh không ngủ à, lên phòng em ngủ nhé. 

- Ừ, em phải nằm ngủ cùng anh. 

Rõ ràng là định đi chuẩn bị bữa trưa nhưng cuối cùng hai người lại lên phòng ngủ đến tận chiều tối mới chịu tỉnh dậy.                                                                

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro