Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Phương sửng sốt, nhìn trái nhìn phải, nhìn đằng trước đằng sau một lần nữa, cậu nhận ra đây chính là phòng ngủ của An Cơ.

Sau đó, Lam Phương lại nhìn người nọ, nhìn xuống thấy mình đang ngồi gọn trong lòng y, nhớ về chuyện đêm qua. Thêm 5 giây hoàng hồn, cậu tự nhiên hét lên khiến cho ai đó ù cả tai:

- Sao em lại hét lên thế? - Nam Dương mờ mịt hỏi Lam Phương

Cậu từ trong lòng anh lùi lùi xuống phía cuối giường lạnh giọng hỏi:

- Anh... bạn của An Cơ này. Tôi không quen anh. Nếu hôm qua là An Cơ nhờ anh đón tôi về thì anh đã xong việc rồi đấy. Mà tại sao vẫn còn ở đây? Và vì cớ gì tôi lại ngồi trên lòng anh?

Cùng lúc đó, ở phòng bên, An Cơ đang ngủ nghe thấy tiếng hét thì giật mình tỉnh dậy chạy sang. Đến của thì nghe thấy tiếng Lam Phương nói, nhưng giọng nói đó làm cho An Cơ lạnh cả người - một giọng nói lạnh như băng mà anh ta chưa bao giờ được nghe bởi miệng của Lam Phương. An Cơ sững người, quay sang nhìn Nam Dương thì thấy anh cũng chẳng khác mình là bao - sững sờ trước thái độ lạnh lùng của Lam Phương.

Nhưng khác với An Cơ, đôi mắt Nam Dương hiện lên vẻ chua xót, đau khổ tột cùng.

- Tôi đã nói là không quen anh rồi mà, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. - Lam Phương gần như đã mất hết bình tĩnh, cậu nói mà như hét vào mặt anh vậy.

An Cơ dựa cửa đứng đó, bất lực hết nhìn trần nhà lại nhìn sang Nam Dương. Cái tên ấy chưa bao giờ chịu thua ai câu nào, thế mà trước mặt Lam Phương như ngậm hột thị, nửa chữ cũng không thốt ra được.

Nhìn hai người trước mặt, một tấn công một chịu đòn, An Cơ mất kiên nhẫn bèn bước vào phòng với ý định dập tắt ý chí chiến đấu của Lam Phương:

- Khụ khụ... Lam Phương này, người ta chăm sóc cho cậu cả đêm khi cậu sốt cao, cậu không cảm ơn thì thôi, tại sao lại cứ như phóng tia lửa điện lên người người ta như thế.

Lam Phương ngỡ ngàng nhìn Nam Dương, như không tin, cậu hỏi lại anh một lần nữa:

- Đêm qua tôi sốt? Anh chăm tôi?

Nam Dương không nói, chỉ gật đầu. Lam Phương lại nói tiếp:

- Tại sao anh lại tình nguyện chăm sóc tôi bệnh. Tôi không biết tên anh là gì, lại không quen anh.

Lại là ba chữ "không quen anh". Cứ như Lam Phương đang muốn làm ra một cái rào cản ngăn Nam Dương đến gần mình vậy. Ba chữ ấy mỗi lần được cậu thốt ra như con dao sắc nhọn cứa vào tim Nam Dương.

Người ta nói yêu đơn phương luôn đau khổ, nhưng yêu một người không quan tâm, không biết đến sự tồn tại của mình còn đau khổ gấp trăm gấp vạn lần.

Nam Dương không nói nên lời, anh muốn nói với Lam Phương rằng anh chăm sóc cho cậu, bởi vì đơn giản là anh yêu cậu, chỉ có thế mà thôi.

Thấy Nam Dương ngập ngừng không nói gì, An Cơ mở miệng nói:

- Cậu không nói thì để tôi nói thay cho.

Đoạn An Cơ ngừng lại, nhìn Lam Phương.

- Phương này, cậu nghe cho rõ nhé. Người này là Nam Dương bạn thân của tôi, và hắn đã yêu thầm cậu 2 năm nay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro