Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái gì? - Lam Phương ngạc nhiên

- À, đúng vậy. - Nam Dương khẳng định lại lời An Cơ vừa nói - Ngay từ lần đầu tiên thấy em ở bệnh viện hai năm trước, anh đã bắt đầu có cảm tình với em.

- Hai năm trước? Sao tôi không nhớ?

Lam Phương nhíu mày như cố lục lại những kí ức của hai năm về trước, nhưng vẫn không thể nhớ là có sự tồn tại của người tên Nam Dương này .

Thấy Lam Phương có vẻ như không nhớ là đã gặp mình ở đâu, anh nói:

- Hai năm trước, khi anh đến bệnh viện gặp An Cơ. Lúc đó em rất vội vã chạy vào phòng làm việc gọi cậu ấy đi phẫu thuật cho một bệnh nhân, có vẻ như rất nguy kịch. Em nhớ không?

Dường như Lam Phương đã nhớ ra lần đó, cậu cười, nhìn Nam Dương nói:

- Lần đó, tôi vội quá, chỉ biết là lúc đó An Cơ đang có khách, không kịp nhìn là ai. Thật xin lỗi.

Ánh mắt lạnh lùng nhìn Nam Dương đã được Lam Phương thay bằng một nụ cười tươi chứa đầy ý tứ xin lỗi thật lòng.

Những nụ cười của cậu chính là thứ khiến Nam Dương rung động, có lẽ cậu sẽ không thể ngờ tới điều đó. Trái tim anh như lỗi đi một nhịp:

- Từ lần gặp đó trở đi, anh luôn đến bệnh viện gặp An Cơ để thấy em được nhiều hơn. Đến một ngày, anh đã nhận ra rằng anh đã yêu em mất rồi. Nhưng lại thấy em hạnh phúc cùng Thiên Ân nên đành im lặng.

Lam Phương lặng im nghe anh nói.

- Phương này, em với Thiên Ân chia tay rồi, vậy ... em có thể ...

- Xin lỗi, tôi không thể. - Cậu ngắt lời anh

Anh hỏi như thế như cứa vào trái tim đang rỉ máu của cậu. Nét cười trên mặt như biến đâu mất chỉ còn vẻ lạnh lùng nhìn anh như người lạ, giọng nói cũng lạnh đi vài phần như che giấu đi nỗi đau.

- Cảm ơn anh tối qua đã đưa tôi về đến nhà An Cơ, lại còn chăm sóc cho tôi cả đêm. Tôi sẽ trả ơn anh nhưng tất nhiên sẽ không phải là chuyện kia. Tạm biệt.

Nói rồi, cậu rời khỏi phòng của An Cơ, đi sang phòng bên cạnh - phòng dành cho khách. Nam Dương đi theo nhưng An Cơ không cho anh đi, nhìn anh mà lắc đầu:

- Ít ra cậu cũng phải để cho Lam Phương bình tâm lại đã chứ. Nó mới chia tay với Thiên Ân ngày hôm qua, hôm nay cậu hỏi nó như thế, nếu nó đồng ý thì có khác gì nó là cái loại vớ vẩn, gặp ai cũng yêu được.

- Nhưng Phương em ấy ...

- Không nhưng gì hết, cứ để nó một mình cho yên tĩnh lại đã. Còn cậu thì ngủ một tí đi, cả đêm đã không ngủ rồi.

An Cơ nói tiếp :

- 5 giờ sáng rồi, ngủ tạm được hai tiếng đấy, rồi lo về mà đến công ty làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro