Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ sang phòng bên cạnh, Lam Phương đóng cửa lại, cậu ngồi dựa vào cửa thở dài. Từ năm trước trở lại đây, đã là hai năm kể từ khi gặp gỡ quen biết đến lúc yêu Thiên Ân. Thời gian trôi thật nhanh. Có lẽ, đó là ký ức đẹp đẽ nhất của Lam Phương từ khi cậu biết tình yêu đôi lứa là gì. Đối với cậu, ngoài cha mẹ mình ra, cậu chưa thấy ai đối xử tốt với mình như Thiên Ân. Thế mà sau lưng cậu, hắn lại đâm cậu một nhát dao chí mạng như vậy.

Lam Phương còn nhớ lần đầu tiên giới thiệu Thiên Ân với cha mẹ mình, nói rằng mình yêu người cùng giới, tưởng đâu cha mẹ phản đối, nhưng không ngờ được cha mẹ lại mỉm cười đồng ý cho hai người được phép yêu nhau, từ đó cậu và hắn đã ở chung với nhau.

Tối hôm qua ngồi trong bar, Lam Phương đã nghĩ kỹ, cậu đã tin tưởng nhầm người, và tự nhủ bản thân mình rằng ngoài cha mẹ ra, cậu sẽ chẳng bao giờ tin tưởng ai trên đời này nữa. Ở nhà An Cơ một ngày rồi quay về nhà sống với cha mẹ, không phải lo lắng thêm điều gì nữa.

Nghĩ ngợi nhiều khiến Lam Phương cảm thấy choáng váng, cậu đứng dậy đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi sẽ ra ngoài gọi taxi đến bệnh viện, đồng thời tranh thủ xem qua các bệnh án trong vòng một tháng cậu đã đi công tác vừa rồi.

Mở chiếc vali đã được Nam Dương khi nãy mang vào trong phòng, Lam Phương lấy ra một chiếc áo mangto khoác lên người, cậu mở cửa phòng đi ra ngoài.

Ngoài phòng bếp, An Cơ không ngủ mà đang pha cafe, thấy Lam Phương đang sắp sửa ra ngoài thì gọi với lại:

- Này Lam Phương, cậu định đi đâu vậy?

- Tôi đến bệnh viện.

- Đi gì sớm, đã đến giờ làm việc đâu?

- Sao cậu nhiều chuyện thế? - Lam Phương không chịu được cái tính lắm chuyện của An Cơ đành gắt lên.

Nói rồi, cậu bỏ ra ngoài. Tiếng nói chuyện của hai người làm Nam Dương thức giấc, anh khoác chiếc áo bước ra khỏi phòng thì thấy An Cơ dáng vẻ bực tức ngồi uống cafe. Anh lấy làm lạ đùa giỡn hỏi:

- Uống cafe để bị phỏng hay sao mà sụ mặt ra thế?

- Phỏng cái đầu nhà cậu ý. Tôi quan tâm hỏi cái tên Lam Phương thối kia đi đâu, thế mà nó lại gắt tôi, không tức mới lạ.

Nhắc đến Lam Phương, Nam Dương nghiêm túc hẳn, không trêu đùa nữa:

- Thế em ấy đâu rồi?

- Ra ngoài rồi, đến bệnh viện. Không có xe chắc đang đứng ngoài đường bắt taxi cũng nên.

An Cơ nói chưa dứt câu, Nam Dương đã lấy chiếc chìa khóa xe chạy ra ngoài.

Ngoài đường nhiệt độ khác xa so với trong nhà, cần một con gió ngang qua thôi là đã như muốn đóng băng lại rồi. Vậy mà Lam Phương lại cố chấp run run đứng ngoài này đợi xem có taxi nào đi qua không.

Nam Dương thở dài, đi đến bên Lam Phương:

- Tầm này không có taxi đi qua đây đâu. Em muốn đi đâu. Tôi đưa em đi.

Lam Phương quay lại nhìn, hóa ra là Nam Dương, cậu chần chừ nghĩ ngợi: "Nếu giờ đứng thêm chỉ có chết cóng, chi bằng nhờ người ta đưa mình đi, vừa đỡ mất tiền xe, vừa đỡ chết cóng chờ đợi taxi. Đi vậy."

Chần chừ một lúc, Lam Phương gật đầu đồng ý, nói nhờ anh đưa cậu đến bệnh viện. Nam Dương nghe thế, vui vẻ hẳn lên, nhanh chóng kéo cậu đến chỗ mình đậu xe, anh mở cửa xe cho cậu vào, điều chỉnh nhiệt độ trong xe tăng lên, anh khởi động xe, đưa cậu đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro