Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt quãng đường, trong xe thật yên lặng, chẳng ai nói gì với nhau. Nam Dương định nói điều gì đó với Lam Phương nhưng rồi lại thôi, chuyên chú vào việc lái xe. Lam Phương nhớ đến cái điện thoại của mình, cậu lấy ra mở nguồn lên, điện thoại khởi động xong, trên màn hình hiện lên 3 cuộc gọi nhỡ của Thiên Ân từ đêm hôm qua. Chua xót cười, cậu ẩn thông báo đi thì điện thoại rung, là An Cơ gọi, cậu trả lời:

- Gọi gì thế?

- Gọi được taxi chưa? Mà lúc cậu ra ngoài thì Nam Dương ra ngoài đó luôn, cậu có thấy hắn đâu không mà sao mãi không thấy quay lại.

Nhấp một ngụm cafe, An Cơ nói tiếp:

- Hai người đang đi cùng nhau?

Chần chừ một hồi, Lam Phương nói "ừ" .

An Cơ nghe thế như trút bỏ tảng đá trong lòng, lại nhấp một ngụm cafe, cười nói tiếp:

- Vậy tốt rồi.

- Tốt gì cơ? - Lam Phương khó hiểu, hỏi ngược lại

- Không có gì, tôi cúp máy trước. Tí nữa gặp nhau, tạm biệt.

- Ừ. Bye.

Cúp máy, An Cơ cười ha hả, hắn biết ngay mà, hai người đó kiểu gì cũng đi cùng nhau. Lam Phương nếu lùi một bước thì Nam Dương tiến đến 3 bước, nếu cứ tiếp tục như thế, sẽ sớm thôi, họ sẽ là một cặp.

Từ lúc nói chuyện qua điện thoại với An Cơ, Lam Phương vẫn không hiểu tại sao hắn lại nói "vậy tốt rồi", tốt là tốt về cái gì. Thật khó hiểu.

Đi đến ngã tư, đèn đỏ, xe dừng lại, Nam Dương nhìn sang cậu. Anh muốn hỏi ai vừa gọi cho cậu mà lại khiến cậu vừa cúp máy đã đăm chiêu suy nghĩ đến như vậy, nhưng hiện tại, anh lấy tư cách gì để hỏi đây.

Như đọc được suy nghĩ của anh, cậu nhìn anh, mở lời:

- Là An Cơ gọi, hỏi xem anh có đi cùng với tôi không.

- Hả? À, vậy à. - Anh ngạc nhiên

- Vậy tốt rồi. - Cậu nhìn anh khó hiểu - An Cơ nói vậy nghĩa là sao?

Lần này, Nam Dương ngẩn người, anh lắc đầu:

- Không có nghĩa gì cả, em không cần suy nghĩ về những lời cậu ta nói. Em cũng biết An Cơ luôn lắm chuyện mà.

Đoạn, anh mỉm cười ngọt ngào, xoa đầu cậu. Đèn xanh, xe đi tiếp, rất nhanh đã đến trước cửa chính của bệnh viện. Nam Dương vẫn chần chừ muốn nói gì đó với Lam Phương, khi cậu nói cảm ơn, mở cửa xe đi ra thì tay cậu bị anh giữ lại. Khó hiểu quay lại nhìn anh, chau mày ngồi lại vào ghế phụ lái nhìn anh:

- Anh có chuyện muốn nói?

- Đúng vậy, tôi muốn hỏi em chuyện này.

- Nếu vẫn là chuyện anh muốn tôi đến với anh thì như đã nói, xin lỗi tôi không thể.

- Không phải, chuyện đó tôi cũng không thể ép em được, chuyện này cần phải có thời gian, tôi sẽ chờ. Còn hiện tại, em không tiếp nhận tôi, vậy có thể làm bạn không? Tôi với em, chỉ là bạn thôi.

- Vậy... cũng được. Làm bạn, không hơn không kém. Thế nhé, tôi đi đây, bye.

Nam Dương trong xe cười ngọt ngào, nói tạm biệt với Lam Phương.

Thân ảnh cậu đi vào trong bệnh viện xa dần, anh chờ cậu đi khuất sâu vào trong sảnh của bệnh viện mới lái xe đi, đi về nhà chuẩn bị tài liệu để đến công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro