Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cái gì đây? "

Quách Miên Miên tự sờ lên gương mặt mình, môi có mấp máy không thành lời nhìn vào di ảnh của chính mình trên một ngôi mộ ốp đá hoa cương tại nghĩa trang.

Cô đã chết.

Một cái chết lãng xẹt kết thúc một chuỗi những ngày tháng u ám của cuộc đời.

Hay nói đúng hơn là cái chết do chính những người thân thương ban tặng cho một đứa vốn không nên được sinh ra trên đời này.

Nếu đã chết mà vẫn thấy được mọi thứ thì lẽ nào bây giờ cô... là linh hồn sao?

Vài người lẻ tẻ cùng nhau đến viếng vị đại tiểu thư của Quách gia, đều là mấy người mà Quách Miên Miên không quen biết.

Có lẽ đa số họ đến vì quan hệ với Quách gia, đến vì lợi ích cá nhân bản thân. Còn người trong gia đình ngoài ông nội ở quê vắng mặt ra thì chỉ có cô bé giúp việc nhỏ thường nói chuyện với cô rơi lệ, những người khác có vẻ mặt đau lòng, có dửng dưng chỉ là không có nước mắt.

Trong tiềm thức của họ, vị đại tiểu thư này chỉ là một bóng mờ u ám có mệnh khắc cha khắc mẹ không được yêu thương nên cũng không cần quan trọng.

Nhớ lại trước đây khi em gái dưới nhà tổ chức buổi sinh nhật hoành tráng, cô lại trốn lên gác im lặng thổi nến cầu nguyện.

Khi em gái đứng trước mọi người đánh đàn được vỗ tay khen ngợi, cô lặng lẽ đứng một góc giấu tấm bằng khen học sinh giỏi nhất trường của mình.

Khi em gái đưa bạn trai về nhà, cô nén nước mắt nhìn người mình thương đi nắm tay em gái chào hỏi cha mẹ mình.

Cuộc đời cô trước và sau khi chết dường như không có mấy khác biệt.
Khi những người khách viếng lần lượt rời đi Quách Miên Miên tự đến gần sờ vào di ảnh của mình, môi cô nở nụ cười chua chát.

Chợt một tiếng gió xé rách không khí lạnh nơi này, lại có tiếng thét lên, mọi người hoảng sợ chạy tán loạn.

Phát súng vừa rồi tiềm ngay dưới chân nhị tiểu thư Quách Tư Tư, viên đạn bạc đi ra từ tay một người đứng cạnh cây cổ thụ lớn, hai mắt anh ta vừa đỏ ngầu vừa đầy sát ý.

Cha Quách Miên Miên có lẽ sợ hãi nhưng ông cố không cho mình run rẩy mà chỉ tay thẳng về người đàn ông đó, "Tư Sanh cậu điên rồi sao? Cậu đang định làm cái quái gì với khẩu súng đó. "

Người tên Tư Sanh kia chính là quản gia hơn năm năm của gia đình họ Quách, con trai ruột của Tư Thành - một vị quản gia đã qua đời, thởu sinh thời ông là người có quyền quyết định tất cả mọi việc lớn nhỏ trong gia đình thay cho ông nội ở dưới quê của cô.

Tư Sanh nhìn khẩu súng trên tay mình, anh ta di chuyển chân ra khỏi bóng cây cổ thụ đó tiến gần về phía này. Chợt anh ta dừng lại chỉa súng đến phía Quách Tư Tư đang tìm cách gọi cảnh sát.
Chiếc điện thoại nổ tung trên tay nhị tiểu thư.

Thấy con gái cưng bị thế, sự sợ hãi của cha Quách dần thay thế bằng sự phẫn nộ và vẻ uy quyền vốn có của một chủ tịch của công ty lớn, "Bỏ khẩu súng xuống Tư Thành. " Lời nói như ra lệnh lại như muốn thỏa hiệp.

"Cha cậu nơi chính suối sẽ nhục nhã thế nào nếu biết việc làm này của cậu. Nhớ lại qui ước ba đời phục vụ trung thành với họ Quách của ông cậu đi, cậu chính là đời cuối cùng. Bỏ súng xuống tôi sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra, lập tức bỏ đi qui ước đó, trả cho cậu sự tự do được không? "

Đây là sự thỏa hiệp lớn nhất mà Quách Kỉ Tu có thể nghĩ ra ngay lúc này.

Tư Thành vẫn chưa đáp, khẩu súng vẫn nằm sẵn sàng trên tay anh. Từng giây trôi qua mọi người chờ đợi trong sự nặng nề của không khí ảm đạm đặc trưng nơi này.

"Cút hết đi. " Sau vài giây anh ta đáp lại, giọng khàn đặc không giống bình thường.

Quách Kỉ Tu chẳng màng gì nữa ôm con gái Quách Tư Tư và vợ và cùng một vài người khác nhanh chóng biến mất, để lại ngôi mộ của người con gái lớn đã chết ở đó cùng Tư Thành.

Bóng dáng một nhà ba người che chở nhau rời khỏi đập vào mắt là hình ảnh quen thuộc đối với Quách Miên Miên, cô là dư thừa, là không nên có mặt trong gia đình ấy.

"Cộp! " khẩu súng rơi trên mặt đất, vị quản gia trẻ từ bao giờ đã đến quì cạnh bia mộ cô, Quách Miên Miên nhìn thấy anh ta chạm đến tấm ảnh trên mộ, loáng thoáng nghe được vài lời.

"Miên Miên...xin lỗi... xin lỗi về tất cả,
Đã không thể bảo vệ được em rồi... anh xin lỗi... " Nước mắt quản gia từng giọt từng giọt rơi trên mộ, đầu anh ta tựa vào bia khóc nức nở như một đứa trẻ khác xa những gì Quách Miên Miên nghĩ đến.

Trong kí ức hai mươi năm của Quách Miên Miên thì quản gia này từ nhỏ đã là một người có gương mặt và tác phong nghiêm túc, lũ trẻ họ Quách khi vẫn còn miệt mài bay nhảy chơi đùa thì anh đã hoàn thành tất cả công việc của ông nội giao trách.
Khi những người thanh niên cùng tuổi đang dậy thì đua đòi ăn chơi trong học viện thì anh sang Pháp và tốt nghiệp loại giỏi khoá học quản gia của Hoàng gia.

Đến khi hai mươi ba tuổi, cha anh mất thì anh mới chính thức tiếp quản vị trí quản gia của gia tộc Quách đến nay.

Sự hiểu biết của Quách Miên Miên về Tư Thành chỉ vỏn vẹn như thế đấy, nên cố thực sự bất ngờ khi anh ta lại quì trước mộ cô để xin lỗi. Từng giọt nước mắt anh ta chạm đến trái tim cô như đã chứng minh rằng hai mươi năm tồn tại của cô vẫn có người để tâm đến.

Có lẽ thật vậy.

Ông nội, Tư Thành và người giúp việc nhỏ tuổi đã khóc cho cô là những người duy nhất không khinh miệt, không nói xấu sau lưng cô, là những người đặt cô vào mắt xem là đại tiểu thư họ Quách.

Cô nở nụ cười kèm theo đó là giọt nước mắt, "Thật may mắn khi có người vẫn nhớ đến, chỉ tiếc là không thể một lần nữa cảm ơn họ. "

Bấy giờ cô chợt hiểu ra một điều trong đó mắt đỏ ngầu Tư Thành ẩn chứa bao nhiêu tình cảm và lưu luyến đau thương, Tư Thành... có lẽ đã để tâm đến cô từ rất sớm nhưng vì thân phận nên anh tự cấm tuyệt mọi cảm xúc của mình hiện trước cô.

Anh vẫn khóc, tiếng còi hụ cảnh sát đến gần. Quách Miên Miên muốn báo cho anh biết nhưng dù gọi thế nào cũng không được.

Khi cảnh sát đã bao vây quanh và đem anh đi không một chút phản kháng, Quách Miên Miên cảm thấy thật bất lực, cô nhận ra hai mươi năm sống mình đã quá yếu đuối, nếu cô dám can đảm bước ra ánh sáng, nếu cô dám làm những điều mình muốn, thì có lẽ sẽ không đi đến ngày hôm nay.

Tất cả đọng lại là sự hối tiếc cùng cực và nó đau lòng cho chính mình và Tư Thành.

Tại sao cô phải chịu sự cô độc bởi cái danh khắc cha khắc mẹ từ lúc sinh ra?

Tại sao Tư Thành không tội lỗi đã phải buộc đôi cánh mình lại trong lồng chim Quách gia từ lúc mới sinh?

Tất cả những gì còn sót lại chính là nếu cô có thể làm lại tất cả sẽ không để mọi chuyện kết thúc đơn giản đến đáng thương như thế này.

•Hết chương 1•.
Wattpad: auduong0712

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro