Chương hai. Sống lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quách Miên Miên thấy một luồng sáng trắng loé lên, đầu cô nặng trĩu như có cả chục kí sắt bên trong, mơ hồ mở mắt cô phát hiện trần nhà quen thuộc.

Đây là mơ sao?

Cố gắng ngồi dậy, cảm nhận thấy sự đau nhức từ cái bắp cơ của cơ thể khiến cô nhận ra thực sự mình đang trong phòng ngủ của bản thân, cảm giác được vậy đây lại là thực!

Khoan đã!

Vậy lúc nào là mơ, bao giờ là thực?

Quách Miên Miên mở mềm bước xuống giường muốn đi lại bàn tìm điện thoại nhưng vừa đứng lên mắt cô nhoè cả lên, đầu choáng váng ngã xuống đất.

Đúng lúc này cô nghe có tiếng gõ cửa, vài giây sau cửa phòng mở ra, Tư Thành giật mình đi nhanh đến đỡ cô dậy.

"Bác sĩ bảo cô vì áp lực học tập quá nhiều không ăn đủ chất nên dẫn đến việc thiếu máu, tôi xin phép yêu cầu cô lên giường tịnh dưỡng và thực hiện chế độ ăn đặc biệt do tôi sắp xếp. " nói rồi không để có phản ứng đè bả vai cô ngồi xuống giường.

Quách Miên Miên, "... hôm nay ngày mấy? "

Tư Thành nhíu mày một chút lâu, không đáp trước mà hỏi, "Cô vừa xuyên không sao? "

Quách Miên Miên lắc đầu, "Tôi chỉ muốn hỏi thế thôi. " vì tôi nghĩ mình không xuyên không mà là trọng sinh.

Người quản gia trẻ tuổi lúc này mới đáp, "Ngày 20 tháng 5 năm 20xx. "

Cmn quả thật là trọng sinh!

Chuyện này thật phi khoa học nhưng cô cũng đã từng xem qua một vài quyển tiểu thuyết có tình tiết này. Lúc đó cứ nghĩ chỉ là người viết muốn dựa vào chi tiết ảo đó để tạo ra một motip truyện lôi cuốn độc giả, thế mà lại...lại có thực nha!

Thật không ngờ thế giới này lại xảy ra chuyện như vậy, môi Quách Miên Miên hơi nhếch nhẹ, chắc trời cao nghe thấy tiếng lòng cô chăng?

Quản gia Tư Thành nhìn dáng vẻ gầy gò của cô không lên tiếng, trong lòng vừa lo lắng vừa thở phào, cũng là vì gương mặt cô hôm nay có chút huyết sắc kèm theo cảm xúc vui vẻ nhàn nhạt, tâm trạng hình như không tồi, quản gia nghĩ.

Ngay giây sau cửa phòng cô lại vang lên tiếng gõ.

Anh bước đến mở cửa, cô bé giúp việc trẻ mới vào làm việc được hai ngày giật mình nhìn quản gia mặt lạnh lùng bên trong phòng tiểu thư, có bé bẽn lẽn nhìn cô, mắt không tự chủ lại lén lén liếc sang quản gia giọng hơi run lên: "Lão gia tìm tiểu thư ạ. "

"Tiểu thư chỉ vừa tỉnh thôi. " Tư Thành nói, xong cau mày quay lại nhìn Quách Miên Miên như thể muốn hỏi cô có thể đi được không?

Quách Miên Miên gật đầu.

Kí ức về giai đoạn này cô còn nhớ đôi phần, có lẽ cần đi một chuyến để xác định.

Quách Miên Miên thở một hơi đứng dậy, mắt cô hơi nhức, đầu cũng còn hơi choáng.

Quản gia Tư Thành mắt nhìn cô ra khỏi phòng mới nhìn sang cô bé giúp việc, "Lần sau trước khi vào phòng gọi tiểu thư thì báo tôi trước. "

Tư Thành vừa dứt câu cô bé giúp việc giật mình, có chút hoảng hốt, rụt người đáp "dạ" một tiếng rồi xoay người đi thật nhanh ra khỏi phòng.

Còn lại mình vị quản gia trẻ, anh nhìn về chiếc giường nhỏ chỉ đủ một người nằm, thầm nghĩ đến việc kiến nghị mua đồ dùng mới thay thế cho những món đồ cũ với ông chủ, sau đó lặng lẽ rời khỏi phòng.

...

Quách Miên Miên gõ cửa phòng Quách Kỉ Tu, cũng chính là cha ruột cô.

Căn phòng chứa đầy sách, trong đây có những quyển sách tuổi đời còn gấp đôi gấp ba lần tuổi cô. Người đàn ông trung niên ngồi trên chiếc bàn làm việc chăm chú xem tài liệu trên màn hình máy tính, ông nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩn đầu, đôi mắt sau cặp kính tựa hồ như nhìn một người xa lạ chưa đến một giây liền trở về màn hình máy tính.

"Cha, người tìm con. " Quách Miên Miên là người mở lời trước.

Quách Kỉ Tu gõ vài từ cuối mới chậm rãi tháo kính, ông nói:

"Lần sau nếu cảm thấy không thực hiện được thì đừng tham lam nhận lấy, giáo viên chủ nhiệm lớp con vừa báo việc con tham gia kì thi biện luận quốc gia, học tập quá nhiều dẫn đến việc suy giảm thể lực ngất trong giờ học. " lời ông nói nhàn nhạt kể lại sự việc của con gái mình như thể chỉ là một người quen không thân thiết, sau lời kể là một nốt trầm tĩnh lắng đọng giữa hai người cùng huyết thống nhưng xa lạ.

Cuối cùng chắc đã suy nghĩ kĩ lưỡng, ông mới nói, "Nếu đã vất vả đến vậy xin rút khỏi nhóm và nghỉ ngơi một thời gian đi. "

Sự việc này... buồn cười và hư cấu làm sao lại có thể một lần nữa lặp lại.

Người cha kính yêu này của cô đi một nước thật hay, lấy lí do cho cô nghỉ ngơi nhưng thực ra chính là để vị trí thành viên chính thức của nhóm cho em gái Quách Tư Tư.

Kết quả là cả nhóm lần đầu tiên đại diện trường giành được huy chương bạc quốc gia, người em thay thế vị trí của cô được mọi người tung hô như kẻ chiến thắng.

Một bữa tiệc xa hoa được mẹ cô tổ chức để chúc mừng em gái, không một ai nhớ đến người đáng lẽ phải nằm trong nhóm tuyển đó, không một ai quan tâm đến cô gái đã ngất đi vì sự nỗ lực để chứng tỏ sự tồn tại của bản thân.

"Xin lỗi cha nhưng con không muốn rút lui. " Quách Miên Miên lần đầu tiên không cúi đầu tuân theo mà phản bác lại Quách Kỉ Tu.

Quách Kỉ Tu ngước nhìn cô, một giây, hai giây, nửa phút trôi qua ông ấy lạnh lùng đáp lại hai từ: "Tùy cô. " rồi tiếp tục làm việc với máy tính.

Quách Miên Miên mím môi, đốt ngón tay cô và gương mặt đều trắng bệt vì còn trong cơn đau đầu và trạng thái mệt mỏi. Nhưng cũng chính lúc này, trái tim Quách Miên Miên lại hừng hựt ý chí chiến đấu một lần nữa vì bản thân, vì ước mơ và hi vọng của chính mình.

"Con xin phép ra ngoài. " cô chào Quách Kỉ Tu, không đợi đáp lại xoay lưng đi thẳng ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro