Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quách Miên Miên rời khỏi đó liền về phòng mình. Cô là người ít chủ động giao tiếp, không hay cười cũng không có nhiều bạn bè. Ngày trước sẽ có đôi lúc cô cảm thấy chỉ có ở bên trong không gian của bản thân cô mới được thoải mái nhất nên hầu như sau khi từ trường về nhà cô ở luôn trong phòng cho đến khi có người gọi ra ăn cơm.

Có lẽ cũng chính vì vậy, xa cách với người thân ngày một lớn dần.

Đến đây, cô dừng cánh tay đang mở cửa phòng suy nghĩ đôi chút rồi quyết định đóng cửa lại, xoay người đi xuống lầu.

Căn biệt thự Quách gia khá lớn, theo lối kiến trúc hiện đại. Vừa đi Quách Miên Miên vừa mê man ngẫm nghĩ về bài luận sắp tới, say mê đến nỗi quên mất mình dự định làm gì, chỉ là khi suy nghĩ về thực tại cô phát hiện mình đã ra đến sau vườn.

"Tiểu thư! "

Quách Miên Miên xoay về hướng có người gọi liền nhìn thấy Tư Thành. Anh đang ở chỉ đạo người làm vườn cắt tỉa lại mấy cảnh cha cô vừa nhập về.

Anh không đợi cô đến mà chủ động đi về phía cô, khi cách cô một khoảng cách vừa đủ để nói chuyện anh ngừng lại, đột nhiên Tư Thành nhận ra mình có phần thất thố liền rụt lùi về phía sau một bước nhỏ, lấy tay che miệng ho khan một tiếng và hỏi, "Cô cảm thấy trong người thế nào rồi? "

"Đã tốt hơn nhiều rồi. " Quách Miên Miên cười nhạt, mắt phản chiếu nhẹ ánh mặt trời tỏa sáng lấp lánh khiến Tư Thành thất thần một giây nhưng rất nhanh như chưa có chuyện gì, "Về chuyện trên lớp cô tôi đã được nghe qua, vừa rồi... có phải ông chủ không cho phép cô tiếp tục tham gia cuộc thi? "

Cô gật đầu, khoé môi hơi cong lên, "Đúng vậy. "

"Vậy cô đồng ý rồi? "

Quách Miên Miên vẫn giữ nụ cười nhạt, kèm theo cái lắc đầu nhẹ, nhìn về mấy cây kiểng xanh mướt đầy sự sống đang được tỉa tót.

"Không, lần này tôi rất muốn tham gia cuộc thi. "

Cô không để ý được rằng lúc cô nói ra đáp án người đối diện gần như nín thở chờ đợi, khi có bật ra từ không anh ta liền thở phào, và nghe thấy hai từ "tôi muốn" đáy mắt quản gia trẻ xẹt qua tia bất ngờ. Tư Thành nói: "Nếu vậy, tôi có thể giúp cô tìm tư liệu cho cuộc thi, nhưng chỉ là một vài tư liệu sưu tầm trên báo chí và mạng xã hội thôi... "
Anh ngừng lại một một chút dè dặt hỏi, "Như vậy có được không? "

Quách Miên Miên nhìn sang gương mặt Tư Thành cẩn thận đánh giá anh. Không xu nịch, không miễn cưỡng, không do dự, một gương mặt nghiêm túc và chân thành.

Muốn giúp để cô đỡ vất vả và cũng khéo léo nói thêm để cô không cảm thấy mình như gian lận.

"Đã thế thì... cám ơn anh. " Có một người quan tâm tại sao lại không trân trọng được, huống hồ gì sự quan tâm này xuất phát từ trái tim.

"Chào cô chủ. " người làm vườn vừa thấy cô, ông ấy là một người bạn cũ của ông ta nở nụ cười hiền hậu.

"Chào ông, sức khỏe ông gần đây vẫn ổn chứ ạ? " Quách Miên Miên lễ phép kính trọng ông như một người trong gia đình.

Ông là một người thật sự rất ấm áp và hiền lành, cùng ông nội tốt nghiệp một trường đại học nhưng lại đi một con đường hoàn toàn khác, chọn cả một đời không xu nịch quyền quí. Theo kí ức của cô, trước sự kiện cô mất nửa năm thì ông đã đột ngột qua đời, còn vì lí do gì thì cô không rõ.

Người làm vườn cười ôn hòa, "Vẫn còn có thể leo cây cắt kiểng, rảnh rỗi còn có thể về làm vài ván cờ với Quách lão gia. "

Quách Miên Miên cười đáp: "Vậy thì tốt rồi. "

Sau đó người làm vườn già chào tạm biệt cô rồi lẳng lặng ra về. Tư Thành bên cạnh từ đầu chí cuối không xen vào cuộc nói chuyện, anh cảm thấy hình như có điều gì đó thay đổi ở Miên Miên và điều thay đổi có lẽ đi theo hướng tích cực.

"Vào nhà thôi, tiểu thư vừa khỏe lại không nên bên ngoài trời lạnh lâu quá. "

Quách Miên Miên gật đầu đi vào cùng Tư Thành.

Đến phòng khách liền gặp mẹ cô và em gái Quách Tư Tư. Bọn họ đang trò chuyện vui vẻ về chuyến du lịch thì im bặt, mẹ Quách thấy cô liền ngừng cuộc trò chuyện nhíu mày hỏi, "Không phải bây giờ đang ở trường sao? "

Ồ, có lẽ bà vẫn chưa hay biết về việc cô con gái lớn mình bị ngất xỉu trên trường. Không đợi cô đáp trả, Quách Tư Tư đã nói, "Hôm trước chị ấy ngất đi vì áp lực học tập quá nhiều không ăn đủ chất nên dẫn đến việc thiếu máu..."

Mẹ Quách nghe vậy mới giãn mày ra một chút, giọng nói bà xa lạ, không rõ cảm xúc, "Đã thế lên phòng nghỉ ngơi đi. "

Cô khẽ "dạ" một tiếng rồi lên lầu, lúc lên cô còn nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện hai người họ.

"Con cũng phải học hành chăm chỉ như chị mới được. "

"Con thông minh sẳn rồi cần gì vất vả, à để mẹ gọi dì Nhu nấu cho con chút canh thuốc, thời tiết vào lạnh rồi nên quan tâm sức khỏe một chút. "

"Vâng, cảm ơn mẹ, con yêu mẹ nhất. "

Quách Miên Miên nở nụ cười chua chát, lúc nhỏ cô cũng thích nói theo em gái ba từ "con yêu mẹ" nhưng dần dần cô nhận ra mẹ không gần gũi với cô nên dần dần tạo nên khoảng cách, đến bây giờ thì như những người xa lạ.

Quách Miên Miên trong mắt mọi người luôn đem lại cảm giác u ám, nhạt nhẽo. Lúc nhỏ mọi việc cô làm đều xảy ra một vài lỗi nhỏ khiến mình bị khiển trách rồi chỉ biết im lặng cuối đầu im lặng. Còn Quách Tư Tư không như vậy, cô ta dù làm không tốt sẽ khóc lóc để được dỗ dành, miệng lưỡi ngọt ngào khiến mọi người sinh ra sự thân thiết.

Khác biệt đã xuất hiện ngay từ lúc có nhận thức đến bây giờ.

Tiếng gõ cửa vang lên phá vỡ suy nghĩ từ nãy giờ của cô, giọng quản gia Tư Thành bên ngoài, "Cô chủ, đến giờ uống thuốc rồi. Tôi có đem cho cô một vài quyển sách có ích cho cuộc thi. "

Khoé môi nâng lên nhẹ nhàng, bây giờ cô không muốn lặp lại cuộc sống quá khứ vô nghĩa kia nữa, cô phải làm những điều mình muốn, phải chứng minh cô cũng xứng đáng được quan tâm.

Quách Miên Miên mở cửa nhoẻn miệng cười nói cảm ơn với Tư Thành khiến tay đưa sách của người quản gia khẽ run lên, sau khi nhận lại chén thuốc Tư Thành liền rời đi.

Viền tai anh thấp thoáng một màu hồng nhạt nhưng rồi rất nhanh biến mất, đáy lòng anh tự nhủ: cô ấy cười lên thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro