Chương 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cô có thể làm bất kì điều gì cô thích. "

Miên Miên nhìn Tư Thành vài giây, cỗ nước ấm lan tỏa tận tâm can. Có lẽ do biết được sẽ có người ủng hộ nên dường như mọi thứ đối với cô trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn cuộc sống cô độc đơn điệu trước kia.

Cô mỉm cười, "Được rồi, mau về thôi. "

Tư Thành không đáp, im lặng lái xe rời đi.

Trên xe yên tĩnh, chỉ lâu lâu mới có tiếng lật sách của Miên Miên. Tư Thành ngừng đèn đỏ, mắt liếc nhìn về người ngồi ở ghế phụ.

Cả người Miên Miên dựa nghiêng sát cửa xe để có ánh sáng đọc sách, vài sợi tóc mềm mại che đi một phần gương mặt thanh tú, chỉ để lộ đôi môi hồng xinh xắn.

Từ nhỏ đến lớn luôn yên tĩnh như vậy, người con gái này như muốn cách xa cả thế giới tự chìm đắm vào trong không gian riêng, mà anh lại không biết từ bao giờ cũng chìm đắm trong đấy.

Cô yên tĩnh ngắm nhìn thế giới, anh yên lặng ngắm nhìn cô.

Cứ thế mỗi ngày tình mỗi đậm thêm một chút, đến lúc nhận ra tình cảm rồi thì đã không có lối thoát.

Bỗng nhiên gần đây, cô thay đổi... mở lòng hơn, yêu đời hơn và anh cũng đột nhiên có chút sợ hãi mơ hồ - một nỗi sợ mang theo sự ích kỷ, nhỏ nhen của bản thân. Nhưng rồi điều anh lo lắng có vẻ đã không xảy ra, ngược lại sự thay đổi của cô chủ nhỏ dường như khiến khoảng cách hai người gần hơn, chân thực hơn...

"Tin!!! " tiếng còi xe phía sau vang lên đánh phá không gian của cả hai.

Tư Thành lập tức hoàn hồn lái xe đi còn Miên Miên giật mình đưa mắt ngơ ngác nhìn, cô quá chú tâm vào quyển sách mà không biết có một ánh mắt say đắm đặt lên mình.

Về đến Quách gia, Miên Miên nghĩ mình vẫn cứ nên im lặng đi vào phòng lặng lẽ nhưng có người lại không cho cô làm việc đó.

Quách Tư Tư ngồi cạnh ôm tay mẹ Quách, mắt đỏ ửng vừa khóc xong, vệt nước mắt vẫn chưa ngại biến mất. Có cả Quách Kỉ Tu ở đây nhưng hình như ông không quan tâm đến họ lắm, tầm mắt ông tập trung trên màn hình laptop. Thấy cô về đến, gương mặt mẹ Quách nghiêm lại, "Vị trí thành viên đi thi ban đầu là của Tư Tư, tại sao con lại giành lấy, chị em một nhà ta không nghĩ con là người thích ganh đua như vậy. "

Miên Miên ngẩn người, cô mấy máy môi lập lại câu nói của mẹ Quách trong tiềm thức "Vị trí ban đầu?" Ha! còn có thể dựng chuyện thế sao.

Tuy khinh thường cách làm này của Quách Tư Tư nhưng bề ngoài Miên Miên vẫn mặc nhiên không cảm xúc như cũ. "Con không biết. "

Mẹ Quách đứng dậy, đi về phía cô, sắc mặt không đẹp lắm, "Không biết? Miên Miên, không biết nghĩa là gì, nói cho rõ ràng ra. "

"Học cũng phải đợi cha lo lót mới vào được cùng trường với Tư Tư, bây giờ đột nhiên lọt vào đội tuyển thi cho trường mà hàng năm Tư Tư đều có mặt, rốt cuộc cô đã làm gì? Hả! "

Từ cuối bà ấy cao giọng như quát vào mặt Miên Miên.

Miên Miên không lập tức trả lời, ánh mắt cô nhìn về phía Tư Tư phía sau, cô em gái ngoan ngoãn đem đôi mắt ửng đỏ nhìn cô như thể cô thực sự chiếm đoạt của nó.

"Sao mẹ không nghĩ rằng con đã cố gắng? " một hồi lâu cô mới nhẹ nhàng thả ra câu nói này. Đó cũng là một phần câu hỏi mà Miên Miên muốn hỏi bấy lâu: sao bà ấy sinh ra cô nhưng chưa từng để tâm đến cô thế?

"Cố gắng? Cố gắng bằng cách cướp đồ người khác sao? " - "Con không cướp. "

"Bốp! "

Không gian như dừng lại, Quách Kỉ Tu rốt cuộc cũng ngược lên nhìn nhưng ông ta có vẻ chỉ đơn giản là làm "người qua đường" thôi.

Mẹ Quách cao giọng, "Ai dạy cô cách lớn tiếng với người lớn hơn mình hả?  Đích thân tôi gọi đến hiệu trưởng để hỏi thăm, ông ấy bảo vị trí ấy ban đầu là của Tư Tư nhưng cuối cùng bị hiệu phó đổi qua cho cô, chính ngài ấy cũng bảo bất ngờ với quyết định này. Cô còn gì để nói đây hả? "

Miên Miên sờ một bên má vừa bị chính mẹ ruột mình giáng xuống.

"..."

Mắt cô có chút đỏ lên, Miên Miên thật sự muốn nói nhiều thứ, muốn hỏi ngược lại rằng những lời mẹ nói có ý nghĩa gì? chẳng lẽ cô không được cố gắng vươn lên sao? Trong suy nghĩ bà rốt cuộc cô là gì vậy? Thậm chí cô muốn nổ ra cuộc tranh cãi với đấng sinh thành này.

Nhưng tất cả đổi lại sự im lặng, Miên Miên quyết định im lặng như mọi lần, nhưng lần này không phải cô hèn nhát nữa mà là cô không muốn thay đổi cho đến trước khi thành công như ý định của mình.

Sự việc lần này ở kiếp trước chưa từng xảy ra vì cô luôn nhịn nhục tất cả hào quang của em gái mình. Mà có lẽ sau chuyện này, suy nghĩ của cô cũng đã thay đổi, cười lạnh trong lòng "nếu trả thù không phải quân tử vậy... không cần làm quân tử nữa" .

Rốt cuộc Quách Kỉ Tu cũng lên tiếng, "Mấy người xong chưa? Nếu như giành giựt không lại thì nên câm luôn là tốt nhất có hiểu chưa hả? Giải tán đi. "

Lời ông ta khiến cho cả mẹ Quách và Tư Tư kinh ngạc, chưa hết ông ta nhìn đến mẹ Quách, "Xem bản thân mình còn chỗ nào giống một phu nhân gia đình danh giá không. "

Nói rồi xoay người rời khỏi đó.

Bỏ lại vẻ mặt vẫn chưa hết kinh hãi của hai người họ.

Tư Thành từ bên ngoài thở ra một hơi dài, nhắm mắt kiềm chế cơn phẫn nộ muốn đâm chết người của mình. Có trời mới biết khi nghe thấy tiếng "tát" vang lên anh có bao nhiêu suy nghĩ muốn giết người. Tận lực kiềm hãm một lúc, Tư Thành mang theo vẻ lạnh lùng rời khỏi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro