Chương 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miên Miên ngước mắt liền thấy Tư Thành đang nhìn chằm chằm môi cô.

"...Sao thế? "

"Khụ, không có gì... " Tư Thành hiếm khi ngượng ngùng nói tìm cách đánh trống lảng sang chuyện khác, "Cũng không còn sớm nữa, cô mau ăn đi... À, nhưng... ăn chậm cũng được đừng làm mình bỏng. " nói xong liền cảm thấy mình thật ngu ngốc quyết định im lặng không nhìn Quách Miên Miên cuối mặt ăn tiếp.

Miên Miên thấy một mặt có chút đáng yêu của quản gia Tư Thành không nhịn được cười phì một tiếng. Dường như nghe thấy tiếng cười đầu Tư Thành lại thấp một chút.

Sau khi đến lớp, như mọi ngày Miên Miên đến thẳng chỗ ngồi của mình sau đó lấy ra một quyển sách tự chìm vào thế giới riêng. Lớp ngày một ồn ào, mỗi người một chuyện chỉ riêng vị trí của Miên Miên lại vô cùng yên ắng như được một chiếc hộp vô hình chặn mọi âm thanh.

Tiếng chuông vang lên, mọi người về vị trí của mình nhưng sự náo nhiệt vẫn chưa hoàn toàn mất đi. Đến khi có tiếng bước chân cả lớp mới có chút hạ nhiệt, tuy nhiên người đến không phải là giáo viên của họ mà là nam thần của trường - Giang Du.

Giang Du đến trước cửa lớp B4, tìm kiếm vài giây anh ta lên tiếng: "Miên Miên, cô hiệu phó tìm em. "

Miên Miên?! Một vài nữ sinh trong lớp bắt đầu nhộn nhạo, giọng nam thần thật con mẹ nó phê cần.bNhững nam sinh và nữ sinh còn lại thì tò mò quan hệ giữa hai người họ.

Quách Miên Miên đứng lên đi ra khỏi lớp, đi ngang Giang Du không chào hỏi, thậm chí cả một ánh mắt cũng chẳng ban cho anh ta, chỉ để lại hai từ "Cảm ơn" lạnh nhạt sau đó hướng thẳng về khu văn phòng.

Văn phòng nằm ở vị trí trung tâm, muốn sang đó sẽ đi ngang các lớp A. Từ lúc Miên Miên đặt chân đến đầu dãy lớp A1 đã có tiếng xì xầm phát ra.

"Mỹ nữ! "

"Suỵt hình như là học sinh B4, thành viên được chọn đi thi đấu cho trường tên là... azz tên gì nhỉ? "

"Quách Miên Miên! " người nọ la lên rồi chợt hạ giọng, " ...hình như là chị em gì đấy với Quách Tư Tư. "

Quách Tư Tư học ở A1 đương nhiên cũng thấy, mặt vốn dĩ không cảm xúc nhưng tiếp đến lại thấy người đi sau Miên Miên lại là Giang Du đáy mắt liền nổi lên sự chán ghét lẫn khinh thường nhưng rất nhanh bị che đậy.

Những ánh mắt tò mò chỉ kết thúc khi Miên Miên đến trước phòng cô hiệu phó, cô gõ cửa hai nhịp, cánh cửa được người bên trong mở ra.

Không phải cô hiệu phó mà lại là một nam sinh cao hơn cô hẳn một cái đầu, đằng sau cặp kính dày ánh mắt tuy không sắc nhưng sự đánh giá soi xét của anh ta khiến mọi người thường cảm thấy như hồi hộp sợ hãi không tự chủ phải thẳng lưng nghiêm túc.

Tuy nhiên nó chả là gì với Miên Miên, cô điềm nhiên đón nhận ánh mắt kia. Kiếp trước dù cũng không sợ hãi nhưng cô cũng có chút dè chừng ánh mắt này, bây giờ sống lại một lần cô lại càng bình tĩnh.

"Xin chào. " Miên Miên mở lời trước.

Tiếp đến Giang Du cũng vừa đến, "Cậu làm gì nhìn chằm chằm cô ấy vậy, tránh sang một bên đi. " nói rồi đẩy Quan Thái Bảo sang một bên để Miên Miên vào trong.

Miên Miên cúi đầu chào cô hiệu phó, ánh mắt lướt nhanh qua mọi người trong phòng. Môi khẽ nhếch nhẹ, đều quen thuộc cả.

Có tất cả năm người, cô hiệu phó, Quan Thái Bảo Giang Du, một nữ sinh Từ Yến và còn lại đương là cô.

Cô hiệu phó tuổi còn khá trẻ, gương mặt chưa đến ba mươi thật sự so ra sợ rằng kinh nghiệm vẫn còn thiếu nhiều. Nhưng dựa vào đời trước, Miên Miên biết được đằng sau sự trẻ trung có hơi thiếu kinh nghiệm ấy là một nội tâm mạnh mẽ, một người phụ nữ kiên cường, trách nhiệm.

Cô hiệu phó đánh giá sơ Miên Miên rồi nhàn nhạt lên tiếng, "Tất cả các em từ bây giờ sẽ là một đội, tháng sau bắt đầu thi vòng bảng với các trường khác, nếu trực tiếp hạ được bốn đội của các trường khác liền được vào thẳng chung kết sáu đội. "

Cô hơi ngừng lại một chút ánh mắt sắc lạnh nhìn vào từng người "Nhưng mà ... thứ chúng ta hướng tới không phải là vòng chung kết mà là cúp vô địch mà vô địch không thể dựa vào mỗi cá nhân bất kì ai nên từ bây giờ tôi yêu cầu các em hợp tác với nhau trong một tháng tới bồi dưỡng kiến thức cò  sót cho nhau,. đã hiểu rõ chứ? "

       "..." một mảng yên tĩnh.

Ầm, "Tôi đang hỏi các em đấy! "

Quan Thái Bảo phì một tiếng, "Im lặng nghĩa là đồng tình đấy, cô còn việc gì nữa không? "

Cô hiệu phó liếc mắt sang những người còn lại: "Các em thì sao? "

Ba người còn lại: cô nhìn chúng em xem còn có thể nói gì nữa.

Đợi đến lúc ra khỏi cửa Miên Miên bị Giang Du gọi lại, anh ta nhìn cô vài giây rồi nói: "Anh xin lỗi vì chuyện lúc trước và cả việc mẹ anh,  xin em đừng chán ghét anh có được không? "

Nếu là kiếp trước Miên Miên đã hào phóng bỏ qua nhưng ai ngời trời có mắt cho cô làm lại từ đầu, sorry baby trò này của anh đã bị nhìn thấu mời đi chỗ khác. Miên Miên nghĩ thế rồi mỉm cười ngọt ngào đáp: "Chán ghét? tôi nghĩ anh hiểu lầm, sao tôi lại chán ghét một người xa lạ được. "

Giang Du sắc mặt không được tốt vừa định nói gì nữa nhưng anh ta nhận ra tầm mắt Miên Miên nên nhìn theo liền thấy Quách Tư Tư đứng không xa bọn họ.

Miên Miên nhếch môi, lười quan tâm bọn họ, bỏ mặt hai kẻ giả tạo đằng sau lưng.

Tư Thành vừa đến liền thấy Miên Miên đứng trước cổng, anh mở cửa xe chưa thấy cô bước vào xe Tư Thành quay lại nhìn liền chạm phải ánh mắt của cô.

"Mặt tôi đã rửa rất sạch. " nên không có gì để nhìn đâu, đừng nhìn nữa, tôi ngại!!

"Ha! Tôi học luật nhưng cũng muốn học kiến trúc. " Kiếp trước cô vì nghe lời cha nên từ bỏ đam mê của mình, bây giờ... muốn thay đổi nó.

Tư Thành có chút ngạc nhiên rồi chợt anh mỉm cười, "Cô có thể làm bất kì điều gì cô thích. " vì tôi lúc nào cũng ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro