Chương 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gửi xong tin nhắn Tư Thành chợt cảm thấy hối hận, anh kéo lỏng carvat ngã người ra giường môi mím chặt dùng cánh tay che đôi mắt, gần đây khoảng cách giữa anh và cô ấy giường như không còn như trước.

Càng đến được gần cô ấy anh vừa cảm thấy sợ hãi lo lắng muốn dừng lại vừa tham lam phấn khích muốn gần thêm.

Cảm giác vừa khó chịu vừa thoả mãn tồn tại trong một cơ thể thực sự rất khó nói.

Sau gần nửa giờ suy nghĩ không đến đâu, Tư Thành ngồi dậy đi vào phòng tắm, mang tâm trạng rối loạn cuốn trôi theo dòng nước lạnh.

Ngày hôm sau, Quách Miên Miên lại về trường. Lúc cô tỉnh dậy mọi người vẫn còn chưa thức giấc, Tư Thành vẫn còn chưa về. Miên Miên soạn xong mọi thứ, cuối cùng cô cảm thấy cũng chả cần gì nữa dù ở lại trễ một chút chưa chắc đã có ai quan tâm nên định lặng lẽ rời đi đến trường trước.

Xe hơi sáng sớm đỗ sẵn trước sân chỉ đợi cô ra là có thể khởi hành, Miên Miên tự cửa ghế sau ngồi vào sâu đó thì khựng lại...

"Tư Thành?!..." Cô bật tiếng nhưng cũng may kiềm chế không để âm thanh phát ra quá lớn.

Người ngồi ở ghế lái ngồi khoanh tay trước ngực, mắt nhắm nghiền, hô hấp vẫn đều đều, có vẻ tiếng kêu của cô không làm anh thức giấc.

Quách Miên Miên có chút bối rối, loay hoay một lúc cô xem vẫn còn rất sớm nên quyết định để quản gia nghỉ ngơi thêm một lúc. Không khí bên trong yên tĩnh ấm áp, từ ghế sau chỉ có thể quan sát một bên sườn mặt của anh nhưng cô cảm thấy thoả nhếch nụ cười nhạt.

Nếu không sống lại chắc chắn cô không thể nào biết được quản gia mà mình thường xuyên chạm mặt lại có sức hút đến thế và đương nhiên cũng sẽ không biết người mình đang ngắm nhìn có bao nhiêu tình cảm và quan tâm.

Lần trọng sinh này có thể nói đã thay đổi hoàn toàn thế giới quan của Miên Miên, cô lạc quan hơn, biết để tâm hơn, mở lòng hơn và biết trân trọng hơn.

Suy nghĩ mê man hồi lâu, người phía trước giật mình thức giấc, Tư Thành cau mày vì tư thế ngủ khiến cổ anh hơi nhói, sau đó lại ngạc nhiên nhìn gương chiếu hậu một khắc sau xoay đầu nhìn Miên Miên đang đọc gì đó ở ghế sau.

"Xin lỗi... tôi ngủ quên. "

"Không sao, tôi vào cũng chưa lâu lắm, mà chúng ta thiếu người lái xe sao mà lại để quản gia phải tự tay cầm vô lăng vậy? " cô gấp cuốn sách đang đọc dở, cố ý hỏi Tư Thành.

Quả nhiên anh ngập ngừng một lúc mới tìm ra cách giải thích, "Là, là vì tôi sau khi đưa ngài Quách về cảm thấy cũng không còn bao lâu nữa nên tiện thể đợi cô...cô chủ cho tiện. "

Miên Miên khó khăn nhịn cho mình không cười lên, đột nhiên cô cảm thấy việc làm khó quản gia rất thú vị, nhìn anh bình thường luôn nghiêm túc, cẩn trọng từng việc hệt như mấy lão già khó tính vậy mà có lúc ấp úng thế này thực sự rất... ừm... đáng yêu!

"Ừ, vậy chúng ta đi thôi. "

Sau một phút rốt cuộc Tư Thành cũng tỉnh táo, che đậy vẻ xấu hổ bằng hai tiếng ho khan sau đó thuần phục đánh xe rời khỏi Quách Gia.

Trên đường đi cả hai không nói chuyện có chút ngượng ngùng, nhân lúc dừng xe đợi đèn đỏ ánh liền hỏi, "Cô đã ăn sáng chưa, tôi biết chỗ này có món mì hoàng thánh cũng khá được, giờ vẫn chưa trễ tôi đưa cô đi ăn " còn kèm thêm một câu nhắc nhở, "Dù thế nào không nên bỏ bữa sáng. "

"Được. "

Thế là chiếc xe đánh vào một khu phố nhộn nhịp, đợi xe dừng hẳn Miên Miên vừa bước xuống liền ngửi thấy hương thơm của đủ loại đồ ăn, khói thơm toả ra từ các gian hàng, bất giác cô liếm môi.

Tư Thành đưa cô đi vào một con hẻm nhỏ, trong hẻm âm thanh giống như bị cách một tấm kính bao bọc lại không thể xâm phạm, một quán mì nhỏ cuối hẻm, bên trong sạch sẽ và cổ kính, có hai ba người khác đang ngồi ở một bàn.

Người đứng bán là một người đàn ông tóc đã bạc trắng nhưng thân hình to lớn, mũi cao, mày đậm, cả người toát ra khí thế không tồi hẳn nhan sắc và phong độ lúc trẻ không tệ.

Thấy có khách đến ông lão nhìn lên một lần, chậm rãi nói: "Lâu rồi không đến tưởng nhóc quên chỗ này rồi. "

Tư Thành cười cười, "Sao có thể, gần đây phải công tác ở thành phố khác nên không đến được, đây là... cô chủ của tôi. "

Người đàn ông lại nhìn qua Quách Miên Miên một lần, sau đó cuối đầu không trả lời.

Miên Miên không thấy đó là xúc phạm hay mất thiện cảm với ông ấy, cô hỏi Tư Thành, "Anh hay đến đây sao? Người quen? "

Tư Thành gật đầu, nhỏ giọng nói: "Ông ấy là Giác Lân Dương từng là cảnh sát chìm cũng là bạn thân của cha nuôi tôi, sau đó gặp một số chuyện nên từ chức về đây mở quán mì này. Lúc nhỏ trước khi sang Pháp tôi từng đến đây phụ bán một thời gian."

Miên Miên gật đầu.

Đợi một chút liền có hai tô mì nóng hổi nghi ngút khói đem ra.

Nước dùng trong vắt, màu hoàng thánh vàng ươm được gói tỉ mỉ.

"Ở đây tuy nhỏ và vắng nhưng tôi đảm bảo hương vị không tồi đâu. " Tư Thành nói.

Không biết do đói hay gì, Miên Miên nhịn không được thổi vài giây mà húp ngay liền bị bỏng.

"A! "

Tư Thành giật mình lập tức đi vào trong quán lấy ra những viên đá nhỏ, không suy nghĩ đưa ngay một viên vào miệng cô.

Aaa, ngu ngốc - Miên Miên tự mắng bản thân.

Đá lạnh tê đầu lưỡi, đợi khi tan hết chỉ còn cảm giác tê tê khó chịu.

Cô ngước mắt liền thấy kì lạ, Tư Thành đang nhìn chằm chằm môi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro