Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật cuối tuần, Quách Miên Miên hiếm khi được ngủ nướng nên đánh giấc bỏ qua luôn bữa sáng. Khi cô tỉnh dậy xuống phòng khách thì nghe tiếng cười nhộn nhịp, mọi người vì sự xuất hiện của Miên Miên mà chững lại vài giây sau đó mẹ Quách quay sang tiếp tục trò chuyện rôm rả cùng Quách Tư Tư cùng hai người nữa không lạ gì. Giang Du - người mà cô dùng một kiếp trước đây để dâng tặng tình cảm và mẹ của anh ta.

Mẹ Giang cũng có ấn tượng đối với cô nhưng ấn tượng đó lại là một con người trầm tính, mờ mịt và không đáng để tâm. Kiếp trước cô từng rất muốn thể hiện mình trước mặt bà ấy và Giang Du gây ra sự mất mặt không nhỏ, bản thân là người sống thiên về nội tâm bị chế giễu nên từ đó càng thêm rụt rè ít được chú ý, dần dần bị mọi người quên lãng.

Bây giờ cô cũng không định chào hỏi bọn họ, cô chỉ muốn đi tìm chút gì đó bỏ vào bụng thôi. Vì thế Quách Miên Miên quay người hướng xuống bếp ấy vậy mà có người không muốn theo ý cô.

"Chị! " Quách Tư Tư đột nhiên gọi cô lại.

Cô ta đứng lên đi về phía Miên Miên, gương mặt trẻ con tỏ vẻ vui mừng khoát tay cô kéo về phía bọn họ.

"Chị nhớ anh Giang và cô không, họ mới về nước mua rất nhiều quà cho chúng ta. " nói rồi cô ta chỉ về năm sáu giỏ quà đặt trên sofa, tất cả đều là thương hiệu nổi tiếng.

Vẻ mặt Giang Du cứng lại nhưng nhanh chóng thoải mái cười nói, "Gần một tháng rồi không gặp, em vẫn khoẻ chứ. "

Quách Miên Miên đưa mắt nhìn gã, một loại cảm giác khó chịu vừa buồn cười lẫn cả khinh miệt.

Một giây, hai giây, năm giây trôi qua Miên Miên vẫn không có chút gì gọi là đáp lời Giang Du, mày mẹ Quách cau lại, mẹ Giang sắc mặt cũng không tốt lắm vừa hay bà ta định nói gì đó Miên Miên liền nói: "Tôi vẫn khoẻ, cám ơn. "

"..."

"Đây là cách nhà họ Quách dạy dỗ con gái à? Trời lên ba sào mới rời giường, đáp lời khách phải cọc lốc, họ là hai chị em à. " mẹ Giang nhịn không được đâm chọt một câu.

Mẹ Quách là một người sĩ diện đương nhiên không thích câu nói này nhưng không thể tỏ thái độ với mẹ Giang được, dù sao cũng là mẹ của người mà con gái mình thích nên bà chuyển sang Quách Miên Miên.

"Con gái mà chả hiểu lễ nghĩa, chút lễ phép tôi dạy cô đâu rồi. "

Lúc này Quách Miên Miên thực sự rất muốn hỏi ngược lại một câu: Excause me? Từ khi tôi biết suy nghĩ người đã dạy tôi gì vậy?

Nhưng cô không đáp lại, hiển nhiên lúc này sẽ xuất hiện kẻ giả vờ bênh vực để lấy lòng.

Mà không những một đâu, tận hai người cơ đấy.

"Mẹ, chị trước giờ vậy mà, tính cách hơi rụt rè nói chuyện có chút không được hợp lòng mọi người, dì và mẹ đừng làm khó chị ấy. "

"Đúng vậy không sao đâu mẹ, cô ấy cũng không có ý vô lễ. " Giang Du hùa theo

Đấy, quả là "người tung kẻ hứng" , điểm mười giả tạo.

Quách Miên Miên cong môi gật đầu xem như chào bọn họ, sau đó quay người vào bếp.

Tuy đều là im lặng nhưng kiếp trước cô im lặng là do rụt rè, kiếp này không đáp là do khinh bỉ. Gương mặt cô xoay người chính là kiểu: Tôi không muốn phí thời gian với mấy người.

Vừa vào bếp liền gặp người giúp việc nhỏ, cô bé giật mình "A, tiểu thư cô dậy rồi. "

Miên Miên lúc này nhếch môi cười nhạt, "Còn gì ăn được không. "

Cô bé giúp việc ngơ ngác vì đây là lần đầu cô bé thấy tiểu thư cười. Ai nói Tư Tư đẹp hơn Miên Miên chứ, cô ấy cười lên thật xinh đẹp bỏ xa tiểu thư Tư Tư tận mấy con phố.

"Không còn gì sao? " đợi đến khi Quách Miên Miên hỏi đến lần hai cô bé mới thoát khỏi suy nghĩ. "A, quản gia, quản gia có dặn chừa thức ăn sáng cho tiểu thư, để em hâm nóng lại. " dứt câu lật đật đi làm.

Miên Miên thong thả ngồi xuống ghế, trầm ngâm một lúc mới cất tiếng, "Tư Thành đi với cha à? " Theo cô nhớ không lầm đây là lúc Quách Gia bàn mối làm ăn quan trọng với một đối tác người Pháp, mà Tư Thành lại là người có thể phát âm và phong cách hệt người bản địa nên được cha cô gọi đi chung.

"Dạ vâng, đi từ lúc trời tờ mờ sáng, ngài ấy dặn tôi để ý chừa đồ ăn lại, không cần gọi tiểu thư quá sớm, để cô nghỉ ngơi lâu một chút. "

Miên Miên nhếch môi, đôi mắt hơi híp lại, tay duỗi thẳng trườn dài trên bàn hết như con mèo lười biếng, trong đầu suy nghĩ kiếp trước đuôi mù thế nào lại không nhận ra tình cảm của quản gia này chứ.

Đợi ăn uống xong xuôi, Quách Miên Miên về thẳng phòng lấy điện thoại tìm số Tư Thành, cô cắn môi chần chừ nhìn bàn phím một lúc lâu cuối cùng hạ quyết tâm nhắn một tin nhắn cho anh.

Quản gia Tư Thành vừa về phòng sau cuộc đàm phán cảm giác ngực mình run lên một hồi, anh liền lấy ra xem phát hiện tin nhắn được gửi từ số cô chủ lập tức mở ra xem, sợ rằng cô ấy lại gặp chuyện gì đó.

Tư Thành thở phào vì tin nhắn đơn thuần muốn cảm ơn anh, thế rồi anh loay hoay trả lời. Một phút sau, mặt quản gia từ đen chuyển sang hồng, đặc biệt tai đỏ rực.

Nội dung tin nhắn:

"Cám ơn vì bữa sáng. "

"Là nhiệm vụ của tôi. "

"Nhiệm vụ của anh là lo từng chút cho tôi à? "

"Vâng. "

"Nếu đã thế thì lo suốt đời được không? Tôi sợ mình bị anh chiều hư đến nỗi sẽ không ai lo được."

Miên Miên thề là cô thực sự không hiểu vì sao mình lại "bạo" như vậy, thực sự là cô nghĩ ra gì liền nói đó đến lúc gửi rồi mới phát hiện nó sến thế nào.

Hai phút sau, tin nhắn mới đến.

"Được! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro