Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay hôm sao sự việc này nhanh chóng bị lan khắp trường nhưng mọi người đều chỉ biết ba nam sinh muốn hăm doạ một nữ sinh còn danh tín nữ sinh không ai biết rõ cả.

Bạo lực học đường.

Cụm từ nhức nhối ở bất kì đâu!

Không ai muốn mình là nạn nhân của việc ấy cả. Vì vậy, một khi lộ thông tin kèm theo đó tên tuổi của cả ba năm sinh đều không mấy tốt đẹp kia từ ấy mọi người đều có xu hướng bênh vực nữ sinh không biết tên kia hơn.

Rõ ràng Tư Thành đã giải quyết rất ổn thỏa.

Trực tiếp lập biên bản đuổi ba kẻ đó, đều là con của danh giá vọng tộc, quyền thế tiếng tăm, bọn họ cũng cho người nhà nhúng tay vào nhưng người họ động vào không phải chỉ là một mình Quách Miên Miên mà còn là gia tộc họ Quách.

"Chuyện này đã giải quyết xong xuôi, ta không muốn thấy tình trạng này lặp lại lần nữa. " đó là lời Quách Kỉ Tu nói với cô vào sáng nay.

Kiếp trước từng có chuyện tương tự xảy ra nhưng không phải ở thời điểm này cũng không do ba nam sinh do gây ra nhưng câu nói lạnh lẽo hệt vậy cũng từ miệng Quách Kỉ Tu phát ra.

Rõ ràng người chịu thiệt là cô, người bị hăm doạ là có vậy mà cuối cùng người bị khiển trách cũng là cô.

Đôi mắt Miên Miên nhìn chằm chằm quyển sách suy nghĩ mông lung đột nhiên có người chạm nhẹ vào vai cô.

Là nữ sinh hôm qua giúp cô.

Cô ấy có đôi mắt to tròn trong vắt không sâu xa, Quách Miên Miên nhìn khiến nữ sinh có chút ngượng ngùng hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng thở ra nở nụ cười tươi, "Xin chào, vết thương của cậu có nghiêm trọng không? "

Quách Miên Miên mỉm cười đáp lời, "Không có gì quá lớn, hôm qua cảm ơn cậu và người bạn kia, có cơ hội mình mời các cậu đi ăn được chứ?. "

Nữ sinh nghe vậy hai má hơi ửng hồng, lắc đầu đáp, "Chuyện nên làm mà, dù sao ở tình huống đó ai cũng sẽ làm thế thôi. "

Quách Miên Miên vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng nội tâm cô đang nghĩ đến quá khứ của mình.

Ai cũng sẽ làm thế sao?

Cô bạn không thấy Miên Miên định nói chuyện cũng có chút ngượng ngùng nhưng rồi liền nhớ ra gì đó, cô ấy nói, "A... mình quên chưa giới thiệu, mình tên Trương Khả Ái, còn nam sinh hôm qua là Tư Nam, ừm... hôm qua lúc cậu ấy nói với cậu về việc được chọn đại diện trường đi thi chỉ là tò mò thôi không có ý gì khác đâu, cậu đừng để tâm nhé. "

Ồ... Miên Miên mất vài giây để nhớ lại việc nữ sinh nói đến, rồi cô bật cười, tiếng cười trong trẻo nhẹ nhàng, "Không, mình hiểu mà, mình sẽ cố gắng thi vì tập thể lớp cũng như vì bản thân. "
Ánh mắt cô mang chút tự hào, hơn nữa nụ cười kia đã xua tan không khí ngượng ngùng lúc nãy.

Nữ sinh Trương Khả Ái suýt nữa phải bật thốt lên "Xinh đẹp quá. " cũng may kìm lại được. Cô ấy muốn nói gì nữa nhưng nam sinh tên Tư Nam đã gọi cô ấy xuống căn tin cùng. Trương Khả Ái chào tạm biệt cô rồi đi cùng cậu ta.

Trước khi rời đi cô còn nghe cô ấy nói rất rõ và thành khẩn, "Mình rất vui nếu chúng ta có thể làm bạn. "

Bạn à?

Hình như cũng không tệ.

Dù sao kiếp trước vì tính cách nên cô luôn cô độc, cũng không có một người bạn cùng tuổi, đã có thể bắt đầu lại chi bằng thử mở lòng vậy.

Hôm nay trên trang thông tin chính thức của trường đăng thông báo về những học sinh được chọn tham gia thi đấu quốc gia. Có người đã biết trước nên không mấy để tâm, có người tò mò tìm kiếm thông tin về Quách Miên Miên, cũng có một số thành phần ganh tị buông lời khó nghe.

/"Tôi ở B2 này, cùng dãy lớp B4, lớp đó có người trâu thế à?"/

/"Mùa trước trường ta dừng chân ở top 4, không biết mùa này sao đây."/

/"Gì thế này, ai là Quách Miên Miên, thành viên lớp B4 sao lại được chọn đi thi chứ."/

Có người vào trả lời:

/"Bạn gì đó ăn không được thì phá cho hôi à? Đây là dựa trên thành tích mà chọn đấy, có giỏi thì làm tên mình có trên danh sách đi"/

/"B4 thì sao? B4 thì không có quyền đi thì à? Trường này là của cá nhân chủ top chắc"/

/"Quách Miên Miên, liệu có họ hàng với Quách Tư Tư không?"/

/.../

Một buổi sáng xôn xao trên mạng xã hội.

Người được bàn luận khen chê đủ kiểu hiện đang ngồi an tĩnh trong thư viện đọc một cuốn sách dày. Quách Miên Miên không biết mình đang là tiêu điểm như thế nào, hiện tại cô thực sự rất muốn bổ sung kiến thức thiếu sót từ kiếp trước.

Sự việc được tham gia kì thi lần này là do cô trùng sinh mà thay đổi, cơ hội chỉ đến một lần, không nắm chắc thì cô thật sự uổng phí quá rồi.

Hơn hai giờ sao tiếng chuông vang lên bên ngoài, giờ tự học đã kết thúc, Miên Miên gấp lại cuốn sách thứ ba đã đọc xong.

Lúc cất sách cô loáng thoáng nghe được vài lời.

"Bọn họ bị chuyển trường hết rồi mình phải làm sao đây? "

"Cậu làm việc sao không biết suy nghĩ vậy hả, mình chỉ có thể giúp lần này thôi, lần sau cậu tự mà giải quyết. "

"Chẳng phải mình vì trả thù cho cậu sao? Rõ ràng người phải được đi thi nên là cậu mà, cô ta đột nhiên xuất hiện cướp lấy, đáng bị như vậy. "

giọng người còn lại rõ ràng không còn kiên nhẫn, "Cậu còn nói? chuyện này mình không yêu cầu cậu làm đâu, để đến tai người khác mà có liên quan đến mình thì cậu tự hiểu hậu quả. "

Quách Miên Miên nín thở giảm nép vào một góc, đợi đến khi bọn họ ra ngoài cô mới dần trở ra. Hai người vừa rồi không hề xa lạ với Miên Miên, đó là em gái cô và bạn thân cô ta.

Quách Tư Tư không hề ngoan ngoãn, ngọt ngào và hồn nhiên như vẻ bề ngoài điều này cô đã biết từ kiếp trước nhưng rõ ràng bây giờ cô ta vẫn chưa bị tha hoá đến mức như trước đây.

Vậy rốt cuộc là vì cái gì? Vì cái gì khiến đến cả chị ruột cô ta cũng bỏ qua.

Wattpad: auduong0712

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro