Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp trước chưa từng xảy ra chuyện này nhưng Quách Miên Miên lại nhớ được những kẻ này là bạn chung nhóm của Ngu Di Trang. Tình hình hiện tại với con dao nhỏ đang kè kè bên eo cô không định la lên nhưng chắc chắn phải làm gì đó.

Khó khăn lắm mới được sống lại, ai rảnh đâu tốn thời gian cho bọn này.

Vừa đi bọn chúng vừa nói chuyện với cô:

"Cũng xinh mà khổ nỗi em xui quá, khiến bạn tụi này chướng mắt nhưng thấy em phối hợp như vậy lát nữa anh sẽ suy nghĩ cách nhẹ tay một chút. "

"Mẹ mày, lúc này còn tán gái. " một tên chửi.

Nó trả lời cợt nhả, "Loại như này ngon hơn mấy con chúng ta chơi nhiều nhỉ? "

Quách Miên Miên run lên một phát, tên khác đáp, "Ngon cũng không nên động vào, kẻo vạ miệng thì toang. "

Sắp tới khúc cua phía trước, cũng chính là nơi kiếp trước Quách Miên Miên phát hiện Ngu Trang Di cùng bạn bè tụ tập hút thuốc.

Mẹ kiếp, giờ nhớ lại cảm thấy lúc đó mình ngu và nhát gan vãi, không biết lấy điện thoại ra quay lại báo cho hiệu trưởng.

Tới nơi, chúng đẩy cô vào, con dao kề ngay cổ cười nham nhở, "Có vẻ cưng không sợ tụi này nhỉ? "

Quách Miên Miên giữ gương mặt vô cảm, im lặng vài giây thì nhếch nhẹ môi, "Sợ... "

Ngay lúc này một tên bị đạp từ phía sau, tên kề dao bị đấm thẳng vào mặt, còn lại một tên khỏi nói cũng hiểu kết quả.

Người ra tay là người Quách Miên Miên khó ngờ được, Tư Thành và Nam sinh lúc nãy nói chuyện với cô. Còn một người nữa là nữ sinh nhỏ trong cơ vẻ đang sợ nhưng cố tỏ ra bình tĩnh, đây cũng là người nhận được lời nhắn của cô.

"Cậu không sao chứ?/Bọn nó chưa làm gì chứ? " nam nữ sinh đồng loạt lên tiếng, quản gia Tư Thành im lặng nhưng lại dùng ánh mắt lo lắng quan sát từ đầu đến chân xem cô có vết thương nào không rồi mới mở lời, "Tiểu thư đừng sợ, cô làm rất tốt. "

Trước khi bọn chúng gặp và khống chế, Quách Miên Miên vì biết bọn họ có liên quan đến ai nên đã tranh thủ vài giây xé bài kiểm tra văn mới phát của mình đúng ngay vị trí có câu: "...bạo lực học đường thường xảy ra lúc vắng người, nơi ít người qua lại hoặc nơi có thể tránh sự quản lí của nhà trường... "

Với một người luôn giành hạng nhất, khó ai lại đi xé một bài văn có thể làm văn mẫu dự thi của mình, trùng hợp là hôm nay đến phiên cô bạn nữ sinh và nam sinh này trực họ lập tức nhận ra có chuyện kì lạ lập tức tìm người giúp.

May mắn dường như cũng muốn giúp cô khi vợ lái xe hôm nay sinh nên quản gia Tư Thành là người đi rước cô, sau khi thấy cô ra quá trễ nên đã vào tìm thì đúng lúc gặp hai người họ.

Quách Miên Miên nhìn hai người vẫn còn mặc đồng phục, mồ hôi thấm ướt cả áo nam sinh, "Cảm ơn hai người... thành thật cảm ơn, các cậu rất nhạy bén. "

Đâu phải ai cũng dễ dàng để tâm đến một tờ giấy bị xé nát, bọn họ cũng phải rất tinh tế và tư duy nhạy bén mới nhận ra hàm ý của cô.

Nữ sinh hai má hơi hồng nhẹ nhàng đáp, "Không, không việc gì, chuyện nên làm mà. "

Nam sinh có vẻ ung dung hơn, cậu ta cười lộ hàm răng trắng đều nhìn ba tên bị đánh cho chổng vó, hỏi, "Bây giờ làm gì với bọn này. "

Tư Thành bình thản cởi áo khoác của mình đưa cho Miên Miên, tay nhận lấy balo của cô. Âm trầm đáp: "Chuyện này tôi sẽ giải quyết, cô cậu đừng lo. "

Nam sinh và nữ sinh nghe vậy cũng an tâm chào tạm biệt rồi rời đi.

Trên đường về Tư Thành dường như dồn nén cảm xúc, mày anh cứ nhíu vào nhau, gương mặt chưa đến ba mươi mà đã như một lão già thích nhăn nhó. Quách Miên Miên sau vài phút ngập ngừng muốn rồi lại thôi cuối cùng cũng lên tiếng:

"Tôi không sao đâu, anh đừng lo, bọn họ cùng lắm muốn hù dọa một chút thôi. "

Quản gia tức giận đến nỗi gân tay nổi cả lên, "Cái gì là hù dọa? Hù dọa một nữ sinh bằng dao sao, cũng may là cô không sao...
họ sẽ phải trả giá cho việc làm này. " quản gia chốt hạ.

"Ừm, phải trả giá. " Bất ngờ là lại có tiếng Quách Miên Miên vang lên.

Quản gia xoay người nhìn sang ghế phụ, cô chủ của anh đang khoanh tay ôm balo trước ngực, môi mỏng mím lại khoé môi cong cong, thành thật nhìn anh.

Thật ngoan. (°≈v≈°)

Tí nữa là quản gia buột miệng thốt lên nhưng cũng may kịp khống chế dời ánh mắt. Anh hít sâu một hơi miệng lẩm bẩm "tập trung lái xe, tập trung lái xe... " vành tai hồng nhạt lại bán đứng sự nghiêm túc của bản thân.

"Tờ sẽ không để tiểu thư phải chịu đau. " như một lời hứa hẹn, Miên Miên ngạc nhiên nhìn sang chỉ bắt gặp một bên gò má nghiêm túc của anh.

Cô cuối đầu mỉm cười, "Tôi tin anh. " vì tôi đã từng thấy anh đau lòng cho tôi thế nào.

____________________________
Ngoại truyện nhỏ:

Cô chủ: đau...Tư.Thành... thật đau quá... dừng, dừng lại đi ~...

Quản Gia thở gấp hoạt động liên tục gấp gáp nói: xin lỗi cô chủ, lần này không nằm trong phạm vi hứa hẹn.

Đàn ông đều là cầm thú!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro