Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quách Tư Tư khựng lại, mắt liếc về phía Ngu Di Trang, ánh mắt vừa giao nhau thì "Ầm.." một tiếng, cây thước kẻ cô chủ nhiệm Tệ đập mạnh vào ban giáo viên.

"Cô xem chỗ này là nhà cô sao, muốn đến lúc nào là đến, rốt cuộc đầu óc các cô cậu để ở đâu vậy hả? "

Lần này quả là cú sốc đối với cô chủ nhiệm Tệ.
Lớp A1 là lớp top đầu đào tạo và giảng dạy học sinh thi tuyển của trường. Mấy năm nay có cô Tệ làm chủ nhiệm cơ hồ học sinh các lớp khác rất khó có cơ hội được bước chân vào đội tuyển để đi thi quốc gia, ấy vậy mà hôm nay lại xuất hiện một người, kinh khủng hơn người học sinh đó còn thuộc về lớp yếu nhất hay nói thẳng ra là tệ hại nhất.

Quách Tư Tư tự biết lượng sức không lên tiếng đáp trả lặng lẽ vào chỗ của mình, nhân lúc cô Tệ đang hạ hỏa lén hỏi người bên cạnh đã xảy ra chuyện gì.

Sau khi nghe kể lại sự việc sắc mặt Quách Tư Tư trầm xuống, cô ta nghiến răng cố gượng ép bản thân cười nói cảm ơn với người bạn học, móng tay bấu vào lòng bàn tay cũng không khiến cô ta hạ được cơn nóng giận. Kí ức hôm qua hiện lên Quách Miên Miên nhã nhặn bước khỏi phòng Quách Kỉ Tu.

Chắc chắn nó đã làm gì đó để giành được vị trí chính của đội tuyển dự thi.

Từ tiết học đầu tiên đến tiết cuối lớp A1 luôn giữ trạng thái âm u nặng nề đó. Trái lại ở B4 Quách Miên Miên bắt đầu đón nhận những ánh mắt có khi lặng lẽ có lúc chằm chằm như muốn xuyên thủng mình, Miên Miên miễn cưỡng được hai tiết đầu thì chịu không nổi phải ngước mặt lên nhìn lại họ.

"Có chuyện gì sao? " cô hỏi một người cách mình hai bàn.

"Hả..,à không, ý mình là... "

Cô gái còn bất ngờ việc Miên Miên nhìn lại mình nên ngập ngừng chưa nói được gì, người cạnh cô gái đó lại bạo dạn hơn, "Sao cậu có thể vào được đội tuyển dự thi vậy? " đó là một nam sinh tóc theo kiểu model nhất, xịt keo tạo khối cứng ngắc.

Quách Miên Miên giữ gương mặt tiêu chuẩn không gần gũi cũng không xa cách đặt câu hỏi ngược lại, "Sao tôi lại không thể vào được? "

Bị hỏi ngược không làm người thanh niên lúng túng ngược lại càng kích thích thêm sự tò mò của vài người xung quanh.

"Tất nhiên là luôn bị lớp A1 và các lớp khác giành mất rồi, ai cũng biết lớp chúng ta được xếp vào loại tệ nhất mà. " cậu ta đáp.

"Vậy thì tôi giành lại! " mắt cô nhìn vào trực tiếp ánh mắt cậu học sinh vừa nói như tuyên bố với mọi người: "Tôi khiến họ phải có suy nghĩ khác. "

Cả lớp hít một hơi lạnh.

Mẹ kiếp, bá đạo, cực kỳ bá đạo.

Giọng Quách Miên Miên thản nhiên trả lời như không để tâm vào vấn đề này, ánh mắt cô hạ thấp xuống bài tiếng Anh của mình, khả năng cao sẽ không tiếp tục cuộc nói chuyện với các bạn học.

Từng là người được đa số học sinh lớp B4 cho là nhút nhát và dị hợm nhất, tất nhiên là cũng có một số ít biết về vị đại tiểu thư nhạt nhẽo sao chổi của Quách gia. Nhưng chính lúc này lời nói Quách Miên Miên như thả một viên đá vào mặt nước lặng tạo nên sự thay đổi rõ rệt trong suy nghĩ bọn họ.

Chuông ra về vang lên, từng tốp học sinh rời khỏi cổng trường, có thể nghe loáng thoáng cái tên Quách Miên Miên trong những cuộc trò chuyện vội vã lúc ra về.

Hầu hết mọi người đều biết lần dự thi biện luận năm nay có một người thuộc lớp B4, họ cũng biết tên người đó do giáo viên chủ nhiệm thông báo nhưng mọi thứ chỉ dừng tại đây.

Cô như thế nào, cao lùn, mập ốm, trắng đen đều là dấu chấm hỏi đối với đại đa số học sinh.

Quách Miên Miên rời khỏi cửa lớp đi đến cầu thang thì bị ba nam sinh chặn đường.

"Quách Miên Miên? "

"..." lúc này nên giữ im lặng là tốt nhất nhỉ?

"Mày bị câm à vậy để tao giúp mày mở miệng nói chuyện nhé. "

Một người nắm cổ tay, một kẻ choàng qua vai cô, khống chế cô đi về phía sân sau của trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro