Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi đọc lại bức thư của em rồi đấy. Tôi không ngờ là sau 5 năm mà cảm xúc vẫn dâng trào như vậy đấy. Sao  đưa nó cho tôi trễ quá vậy. Nếu sớm hơn một chút thì có lẽ hai ta đã thành một đôi chăng. Em thật ngốc năm cuối cấp ba tôi thích em như vậy mà cũng chả biết. Tôi cũng thật ngốc em thích tôi tận ba năm mà lại không nhận ra. Cơ mà em cũng xinh đẹp mà có kém ai đâu em chỉ là hơi lạnh lùng chút xíu thôi, à không nhiều hơn chút xíu chứ. Thỉnh thoảng tôi nhìn em một chút không biết nhìn gì ngoài cửa sổ mà lại cười một chút nụ cười của em ngọt như đường vậy chính nụ cười đó đã làm tôi xao xuyến mãi nhưng ngày tháng cuối cấp 3. Đôi lúc tự hỏi em cười đẹp vậy sao lại ít cười.
Tôi còn nhớ năm đó Park Jimin xin vào học ở lớp mình. Cậu ta còn ngồi cạnh em nữa chứ. Lúc đầu tôi cứ nghĩ em lạnh lùng thế chắc không thích Jimin đâu. Tôi cứ đinh ninh như thế đấy, nhưng rồi một hôm tôi thấy hai người nói chuyện với nhau rất nhiều. Em con cười nữa nữa chứ. Tôi có gì thua tên Park Jimin lùn tịt đấy đâu. Tôi đẹp trai hơn nhé, học giỏi lại còn là con nhà giàu nữa sao em chẳng bao giờ cười với tôi như thế. Tôi rất bực mình đấy nhé. Thế nên hôm sau tôi lên một kế hoạch rất bài bản. Tôi sẽ cua Jimin...à không là làm quen với Jimin rồi tôi sẽ bắt cậu ta đi chơi với tôi sẽ không để em nói chuyện với cậu ta đâu. Tôi đã thật sự làm quen với Jimin nhưng em biết không  khi tôi giành Jimin từ em tôi lại không thấy em cười nữa. Nghĩ lại mới thấy tôi ích kỷ thật cứ như một đứa trẻ con cơ. Sau này tôi trả Jimin lại cho em mà cậu ta mãi bám theo tôi cho đến bây giờ cũng 5 năm rồi chứ ít gì.
Tôi từng thích em đấy. Tôi cũng định tỏ tình với em vào lúc bế giảng đấy. Dù có sợ em lạnh lùng mà từ chối tôi. Tôi cũng muốn thử lỡ em vì khuôn mặt này mà không nỡ từ chối thì sao. Tôi chuẩn bị cho buổi tỏ tình này rất kĩ càng nhé. Tôi còn tìm hiểu em thích cái gì từ Jimin nữa. Em thích những thứ có vị  Matcha đúng không? Em còn thích dâu nữa giống tôi nhỉ. Có lẽ em không tin chứ đêm trước hôm tỏ tình tôi đã rất hồi hộp mà không ngủ được đấy.
Cái ngày bế giảng đó tôi đã tưởng tượng rất nhiều. Nhưng vạn lần tôi không thể nghĩ tới đó là em đi du học. Tôi nghe tin từ Jimin mà mặc kệ cả buổi bế giảng mà chạy ra sân bay tìm em. Tôi cứ như thế mà chạy khắp sân bay tìm em. Tôi tìm thấy em thật muốn gọi tên em để nhìn mặt em lần cuối nhưng lại không kịp rồi đáng tiếc thật.
Trong thư em bảo nếu tôi gặp lại em thì đừng cười nhưng xin lỗi em nhé đến lúc đó tôi sẽ nhe răng cười để xem tôi có tán em đổ sml không nhé!
Em chờ tôi đấy Park T/b

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro