Thư gửi anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bức thư gửi anh. Người em thương, Kim Taehyung!                                        Em, cô gái tầm thường nhất trong mọi cô gái. Anh, chàng trai nổi bật nhất trong tất cả mọi người. Có lẽ anh không biết điều này đâu. Em định giữ nó cho riêng mình thôi cơ. Thế nhưng nhìn nụ cười ấy  em lại không kìm lòng được mà muốn nói ra hết lòng mình. Em thực sự thích anh lắm, Kim Taehyung !!!
Ngạc nhiên lắm đúng không. Em đã giữ bí mật này rất tốt mà. Anh biết không mùa đông này Seoul lạnh lắm. Thế mà em lại chẳng thấy lạnh vì có nụ cười tỏa nắng của anh hay trái tim em bắt đầu tan dần em cũng không biết nữa. Người ta bảo em lạnh lùng, ít nói còn anh thì hòa đồng, vui vẻ. Em có ngoại hình bình thường còn anh lại đẹp trai ngời ngợi. Em học không giỏi hát cũng chẳng hay anh lại khác vừa học giỏi, hát hay lại còn có thể chơi thể thao tốt. Hai ta như hai đường thẳng song song mãi chẳng thể gặp nhau anh nhỉ ? Em biết thế nên chẳng dám ảo tưởng mình là nàng lọ lem sẽ có ngày gặp được hoàng tử. Đáng buồn nhỉ!
Rồi một ngày em nghe được tin anh có người yêu là cô hoa khôi khối dưới. Em biết rồi sẽ có ngày như thế mà. Tự nhủ với lòng sẽ không được đau đâu mà sao tim em nhói đau từng đợt. Em thấy anh cười với cô ấy, hai người nắm tay nhau bước trên sân trường. " Ước gì em là cô ấy nhỉ" em đã nghĩ vậy đó. Tự cười với bản thân tại sao lại mơ mộng như vậy, mày không đủ xứng với anh ấy đâu. Chiều hôm đó mưa lớn lắm, trời như khóc thay cả lòng em. Tại sao em lại ngốc vậy, lại đơn phương một người hoàn mĩ như anh để rồi nhận lại là những đêm ôm gối mà  khóc một mình. Anh đừng nghĩ nhiều nhé, em không sao đâu chỉ khóc một chút thôi. Anh đau lòng một em đau lòng mười đấy. Vậy nên anh chỉ được hạnh phúc thôi, hứa nhé.
Hôm anh chia tay cô hoa khôi khóa dưới, anh còn nhớ không. Em cứ nghĩ rằng mình sẽ vui lắm cơ nhưng không em sai rồi. Em không vui chút nào cả. Anh buồn em vui sao nổi. Anh còn nghỉ học tuần liền nữa cơ họ nói anh bị cảm, em lo cho anh lắm anh biết không, muốn đến nhà thăm anh nhưng không biết địa chỉ, muốn nghe giọng anh một chút nhưng lại không biết số điện thoại anh. Muốn chạy tới bên anh để nói rằng cô ta không xứng đáng để anh phải như vậy. Người thương của em tốt như vậy mà, hoàn mĩ như vậy mà sao lại vì một người con gái mà như thế chứ. Em muốn anh giữ mãi nụ cười mà ngày đầu chúng ta gặp nhau thôi.
Anh biết không nhiều lúc em giận bản thân mình kinh khủng. Giận vì sao lại thương anh nhiều đến thế, thương muốn chết đi sống lại, thương hơn ai hết kể cả bản thân, thương đến mức nhìn thấy anh cười cũng bất giác cười theo, thấy anh khóc nước mắt em cũng giàn dụa. Em thương anh nhiều như thế đấy nhưng chẳng dám nói ra vì sợ ..........sợ rất nhiều thứ. Sợ anh sẽ nhìn em bằng đôi mắt khác. Sợ anh sẽ ghét em. Sợ anh sẽ lơ em. Sợ em sẽ không xứng để đứng cạnh anh. Vì sợ nhiều thứ nên em chấp nhận đứng ở phía sau nhìn anh tươi cười với người khác mà không phải em.
Em ngốc lắm lắm đúng không. Ba năm cấp ba của em vì gặp anh mà mang bao cảm xúc mới vui có, buồn có, hạnh phúc có, ngại ngùng có và cả những lo lắng nữa. Thanh xuân của em có anh mà thêm tươi đẹp rất nhiều. Có lẽ lúc anh đọc được bức thư này thì em đã không còn ở Seoul nữa rồi. Một ngày nào đó trong tương lai nếu ta gặp nhau anh đừng cười nữa nhé em sợ em sẽ lại đơn phương anh tiếp thôi!
    Người đã thương anh rất nhiều.
                    Park T/b

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro