CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      PHẦN 8: TÔI ĐI TÌM NƠI ĐÀO HANG

Tôi lại cảm thấy đói bụng rồi, rùa mau đói đến thế sao? Chỉ vừa mới ăn cách đây không lâu kia mà. Chẳng nhẽ là do vụ rượt đuổi khi nãy, khiến tôi hao tổn quá nhiều năng lượng cho việc chạy và tính toán hướng trốn thoát. Ngoài giun đất và côn trùng thì còn thứ gì khác nữa không nhỉ? Nếu chỉ ăn bao nhiêu đấy thì chán lắm, tôi cần nguồn dinh dưỡng dồi dào hơn. Rau, thịt hoặc vài loại ngũ cốc, mà ở chốn rừng rậm nhiệt đới thế này thì ngũ cốc xem như khả năng tìm thấy bằng không.

Tôi cũng cần phải mạnh hơn nữa để bảo vệ bản thân khỏi đống quái thú như con lúc nãy. Chuyện là trung bình mỗi ngày tôi cần tìm vài con Slime rừng, đánh chúng đến khi tôi chẳng thể cảm thấy khó khăn gì trong việc giết chúng ( Trên mặt lý thuyết là như vậy). Sau đấy tôi sẽ chuyển sang mục tiêu lớn hơn một chút, dù sao thì tìm thức ăn vẫn là quan trọng nhất bây giờ. Mà nên tìm ở đâu đây? Tôi bị lạc hướng mất rồi, chẳng biết bản thân đang làm gì. Xung quanh toàn cây với dây leo, đâu đâu cũng chỉ là màu xanh rợp trời. Cảm giác hết lớp này đến lớp khác đan xen nhau, khiến thị giác ta rối loạn. Phải chi tôi có bản đồ của khu rừng này thì tốt biết mấy.

"Nhưng nói mãi cũng toàn là lỗi của "Người ấy"."

"Hưa hưa...!"Tôi cười đầy vẻ cay cú...

"Thật tức quá mà! Rốt cuộc đây là chỗ nào vậy hả?"

Tôi để ý thấy này, bông hoa màu tím có vẻ thuộc dạng khá phổ biến, cứ cách vài mét tôi lại bắt gặp một cái. Nhưng sau này tôi sẽ tìm hiểu công dụng của nó. Mặt trời bị che lấp, đoán hướng đường đi vô cùng khó khăn. Thế mới bảo sao chúng lại mọc cao đến vậy, cạnh tranh xem ai sẽ giành được nhiều ánh sáng nhất. Những cây không đủ khả năng đều chịu chung số phận héo úa bên dưới tán của cụm cây to.

Nãy đến giờ không khí có phần khá yên tĩnh, điều đặc biệt cần để ý đến khi ở chiến trường. Nơi an toàn nhất cũng là nơi nguy hiểm nhất, đừng chỉ vì vài khoảng thời gian sung sướng ấy mà bất cẩn trước mọi thứ. Quả thật tôi không hề nghe được bất kì, tiếng động nào, mặc dù hiện đang là thời gian chúng săn mồi.

"Kì lạ... Kì lạ... Chuyện này... vô lý thật đó!"

"Hay là do mình lo lắng thái quá thôi?"

Tham gia chiến tranh suốt khiến tôi lúc nào cũng cảm nhận nguy hiểm luôn rình rập. Tôi nhạy cảm trước mọi môi trường, một động tĩnh nhỏ đủ để làm tôi để tâm mà xem xét. Nói thật rằng kinh nghiệm chinh chiến của tôi vẫn còn khá non nớt nhưng cũng đủ hình thành phản xạ với vài tác nhân ngoại cảnh nhất định.

"Đất mềm hơn chút rồi!"

"Tốt lắm! Ha ha!"

Một thân cây khá to hiện ra trước mắt chắn ngang đường đi của tôi, nó sần sùi và thô ráp. Lá tròn, to, xoè ra đủ hướng mỗi cành lớn có rất nhiều cành nhỏ. Chắc là loài thực vật mới hoặc đã có từ lâu mà tôi không hề được học đến. Dù vậy nhưng nó vẫn cho quả ngang chừng thân, thật sự tôi không thể tin được. Lần đầu tôi biết có loại cây nào quả mọc ở thân đấy. Thân cây tuy xấu xí nhưng quả lại rất đẹp, ánh lên màu tím chẳng hề ăn hợp gì cả. Liệu nó có ăn được hay chăng? Việc thử một thứ mà ta chưa nắm rõ, nguy hiểm lắm! Nhưng đỡ hơn là phải làm con ma rùa đói. Nếu may mắn nó rất ngon và hợp khẩu vị với tôi thì sao? Rễ cây to tướng lộ hẳn ra ngoài đất, giống như chân của nó vậy.

Tôi từ từ bò đến cố gắng vươn cổ thật dài, phải nói là trong cái rủi có cái may. Chiều cao cây khá thấp mặc dù lá nhiều, và thân to. Nhưng mà chỉ vừa chuẩn bị cắn một miếng, thứ quả màu tím xuất hiện vết nứt dọc từ cuốn đến đáy, chia nó ra làm bốn phần gần bằng nhau. Tôi linh cảm có điều chẳng lành chuẩn bị xảy ra. Và điều đó đã đúng, tôi vô tình chạm phải thứ thực vật quái lạ rồi. Tôi tức khắc ngảy khỏi vùng ảnh hưởng, cái cây cũng chẳng cần phải ngụy trang mai phục nữa. Phần vỏ tách dần để lộ thịt bên trong và... Cái đó là răng nanh sao? Còn ở giữa chắc là lưỡi của nó.

"Chết tiệt...! Chỉ muốn ăn bữa no nê thôi mà cũng không yên thân, đùa nhau đấy hả!"

Tao nhận xét sai lầm về mày rồi cây ạ, mày xấu từ trong ra ngoài chẳng hề có lấy thứ gì đẹp đẽ. Thiếu chút nữa, tao thành món ngon cho mày mất rồi.

Nhìn thân cây có tất thảy bảy quả, tức bảy đầu, mà nó bị bó buộc bởi bộ rễ nên không thể di chuyển được. Chỉ biết há miệng, cho chiếc lưỡi dài tầm vài gang tay vẫy vẫy. Bình tĩnh quan sát, tôi để ý thấy vẫn còn vài điểm bất thường. Trong đó, ba quả không hề có răng hay lưỡi thay vào đấy là một bộ phận giống chiếc ống dài.

'Mình có nhìn lầm không? Từ phía đầu ống xả ra thứ khói màu xanh lá gì thế? '

"Nên chạy thôi nhỉ? Ở đây mãi thì có mà lìa đời sớm.'

Luồng khí xanh đang lan rộng ra nhiều hơn, thực vật xung quanh héo úa. Bao nhiêu đây đủ để biết, nó không hề tốt tí nào. Liệu có giới hạn lan toả không? Tôi hệt như một tên ngốc đang đùa với tử thẩn, rất hiếm khi kiếm ra mấy ai được như tôi mà dùng chính mình đi làm vật thí nghiệm. Bảo thật tôi còn chẳng biết bản thân có còn sử dụng được ma pháp ở kiếp trước hay không nữa đấy. Một phần cũng là do tôi chưa thử vì từ lúc đầu, tôi cứ bị bọn quái vật rượt đuổi mãi.

Tôi lấy hơi thật dài, lồng ngực căng lên, hai má phồng ra. Nín thở rồi hét lớn...

"FIRE BALL!"

Phừng phừng!!

"Ha ha! Tuyệt vời, tuyệt vời!!"

"Nhưng... Làm thế nào để phóng nó?"

Chết thật, tôi quên mất cách phóng đi rồi! Thứ gì không quên mà lại quên cái này chứ, mặc kệ cứ làm đại vậy. Tôi ngẩng cao đầu, quả cầu lửa vẫn còn lơ lửng trước miệng của tôi. Tôi hít sâu vào, lồng ngực căng tròn rồi thở mạnh khá giống với thét lớn lên. Nó bay nhanh vào trong làn khói mờ mịt, mất hút biệt tâm biệt tích. Tôi liền lo lắng, tầm nhìn bị hạn chế, nên ma pháp đấy hiệu quả hay vô dụng, tôi cũng không rõ

Phừng phừng!!

Trúng đích rồi, tôi cố gắng căng mắt nhìn xem xét tình hình. Làn khói tan bớt đi để lộ hình dạng thân cây còn nguyên vẹn, bốn đầu của nó vẫn thè cái lưỡi dài ngoằn ngoèo, nhe bộ răng nanh như muốn ăn tươi nuốt sống tôi nhưng lại bị hạn chế tầm hoạt động. Tôi biết là nó đang rất cay cú, khi thất bại trong việc đánh lừa tôi, làm vuột mất con mồi ngon lành này. Mà thôi kệ vậy, dù sao nó cũng chỉ có thể đứng đấy, tôi thì nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng, thế nên đi vòng qua đống khói độc là được. Mặc dù cơ chế tấn công lẫn phòng thủ của nó theo đánh giá của tôi là khá tốt. Thế nhưng việc bị hạn chế dy chuyển khiến nó chịu rất nhiều thiệt thòi.

Khi xưa không hề có loại cây thế này, có lẽ sau cuộc đại chiến, nhiều loài động vật lẫn thực vật đều tìm cho mình hướng tiến hoá riêng biệt để thích nghi với điều kiện tự nhiên lẫn địa hình mới. Chắc chắn sẽ có vài loài sẽ tiến hoá lệch quỹ đạo vốn dĩ, thành ra bị biến dạng. Mà ví dụ là cái cây đang muốn cắn tôi đây này.

Tôi từ từ bỏ xa cây ăn thịt, tiếp tục đi tìm thứ khác bỏ vào bụng. Hai cái đầu bên phải cứ quay sang phía tôi đang đi, nó cố gắng vươn ra thật dài nhưng vô vọng. Hiện tại dạ dày đang réo lên: "Cho ta ăn... Cho ta ăn!!". Ý thức của con người đã giúp tôi kiềm hãm tính háo ăn, à mà... Khi đói thì việc đấy cũng chẳng còn ý nghĩa gì đâu.

Tình cờ một con giun đất len lỏi khỏi lớp đất mềm, ẩm. Tôi nắm bắt thời cơ phóng đến cực nhanh đớp lấy, không tạo điều kiện cho nó trốn thoát. Mà... Nó bò cũng đâu có nhanh đâu, nên tôi cũng chẳng sợ việc bị tuột mất.

"Một con rồi lại hai con, con thứ ba, thứ tư..."

Tần số xuất hiện tăng vọt đột biến, phải rồi môi trường chủ yếu của bọn giun là nơi đất ẩm. Và tôi cũng đang đứng trên vùng như thế, nơi lý tưởng để bọn chúng tha hồ mà an nhàn.

"Tuy nhiên khi ta đến chắc chắn bọn mi đều sẽ vào bụng ta nằm hết."

Đầu tôi loé lên ý tưởng điên rồ: "Chế biến món ăn từ giun đất." Xào, chiên, sẽ ngon hơn nếu đem bọn đó đi luộc, nhưng nghĩ lại tôi không có dầu và nồi. Thế nên... nướng hoặc xông khói sẽ là lựa chọn hợp lý nhất.

"Ôi!! Mình đúng là thiên tài!"

"Vỗ tay tán dương đi nào!!"

Từ từ đã... Bọn giun đất quá nhỏ, tôi đâu thể dùng gậy có đầu nhọn xiên chúng, để xông trên lửa. Thế tôi lại càng phải tự chế cho mình cái gì đó giúp đặt chúng lên.

"A ha!"

"Đá!"

"Đúng vậy!"

Một tảng đá to, dẹp sẽ giải quyết hết các vấn đề này. Tôi chỉ mang nó đến hang của mình, đặt rơm, lá khô bên dưới, tạo lửa và quẳng bọn giun đất lên, cho thêm gia vị. Cuối cùng là chờ đợi, phiến đá đó nóng lên, nướng chín bọn giun, tôi sẽ thu được món ngon của lạ chưa từng có ai làm. Ít nhất là chỉ mỗi con rùa có nhận thức như tôi làm...
Vấn đề lớn nhất ở đây... Làm thế nào tôi lôi được phiến đá đó về. Theo trí tưởng tượng của tôi, thì nó cũng phải lớn gấp hai lần kích thước cơ thể của tôi thì mới đủ. Không được chuyển sang phương án khác, dùng nhiều miếng nhỏ ghép lại với nhau.

"Ha ha ha!"

Phải rơi vào tình thế khó khăn, tôi mới biết bản thân thông minh đến nhường nào. Khả năng thích nghi trước mọi tình huống và tư duy sáng tạo thật quá vượt trội.

"Ha ha ha!!"

Thôi bao nhiêu đấy đủ rồi, trở về vấn đề chính.

Dựa trên suy đoán về hướng của các tia sáng nhỏ rọi qua tán lá, thì hiện tại chắc đang là buổi chiều. Trời gần tối mà tôi chưa tìm thấy nơi đào hang, vẫn còn lang thang giữa chốn không người. Hết cách rồi đành nằm trong hốc cây nào đó ngủ tạm chờ đến sáng rồi tìm sau vậy. Càng suy nghĩ vấn đề càng nhiều, bây giờ hốc cây đâu ra cho tôi ngủ đây.

"A a a! Tức chết mà!!"

Chỗ trú, thức ăn, nguồn nước, đủ mọi thứ cần lo lắng. Chưa kể bọn quái vật đang nhắm vào tôi nữa, sơ suất một chút thôi là đủ để khiến tôi đi bán muối rồi.

Tôi không muốn làm mồi cho bọn chúng đâu!!

Tôi đưa đầu nhìn qua lại lia lịa, não bộ hoạt động hết công suất. Mọi giác quan của tôi trở nên nhạy hơn, tôi ngửi được mùi hơi nước sộc vào mũi mình. Nhận thức về độ ẩm và độ mềm đất của tôi được nâng cao đáng kể.

"Bản năng động vật thức tỉnh rồi ư?"

Tuy dù vậy, tôi vẫn không thể nào tìm ra thứ mình muốn, nhưng tôi vẫn giữ niềm tin, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi. Ước tính từ khi bắt đầu kiếp sống mới, thì tôi đã gặp tổng cộng: một loài hoa, hai loài thú mới và cái cây ăn thịt. Nên xếp nó vào lớp động vật hay thực vật đây? "Thực vật có ý thức," nghe cũng hợp lí đấy chứ.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rua