CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là thế này, trời đang nhá nhem tối rồi, tôi cũng còn chẳng thấy rõ đường đi nữa. Do ánh sáng bị suy yếu qua đám cành cây cộng thêm " Mặt Trời đi ngủ", nên thành ra ngoài cảm nhận được mùi ẩm thấp của đất và độ mềm của nó ra. Thì tôi hoàn toàn mù đường, Mặt Trăng có cũng như không, thứ duy nhất nó cho tôi là màn sáng mờ mờ ở mặt trên của lá, nhưng bên dưới này chẳng khác gì căn phòng không có đèn. Nói sơ bộ là vậy, cứ đi một chút, tôi lại nghe tiếng chó sói tru lên từng hồi dài. Cộng thêm vài tiếng động kì lạ phát ra sau đám cỏ, có khi còn phía trên tôi nữa. Tất cả điều ấy tác động vào tâm lý của tôi rất nhiều,

"Sợ chết ấy! Hiểu chứ?"

Phía đống dây leo rối bời bổng hiện nên đốm nhỏ phát ra ánh sáng xanh lá. Là nấm sao? Nhưng tôi chưa từng thấy loại nào phát sáng trong đêm. Loại nấm đen chấm bi cam thì có thể nổ ra khói vàng gây choáng một chút. Còn cây nấm trông giống chiếc hộp vuông thì ăn được, tuy nhiên phải chế biến thật kĩ càng trước. Phần lõi bên trong nó có độc, đủ sức tước đi mạng sống của hai người trưởng thành trong vòng năm phút. Theo tôi suy đoán cây nấm nằm phía trên dây leo có thể là loại hiếm gặp, nên ít đề cập đến trong sách thông thường. Phần thân thon khá nhỏ và thấp nghiêng về một bên, đầu thì giống viên bi mọc thêm hai cái sừng, thực chất chỉ là phần gai nhọn thôi. Chắc do phía trên nó quá nặng, nên vượt quá sức nâng đỡ của phần thân nhỏ nhắn đấy.

Thế mà, tôi không quan tâm làm chi mấy thứ này đâu. Điều tôi muốn biết nhất là liệu nó có ăn được hoặc công dụng giúp tôi phòng vệ trước đám quái vật hay vứt bỏ ở xó làm cảnh. Do nó đang hiện ra ánh sáng xanh nên màu sắc thật tôi không đoán được.

Hai chân của tôi... À! Bốn chân mới đúng, muốn rụng rời hết cả rồi. Tôi cần ngủ, rất rất rất cần được ngủ, nhưng chẳng nhẽ nằm giữa đường say giấc. Để cho bọn nào đó chạy ngang sẵn tiện mang tôi về hang ổ, rồi tôi sẽ thức dậy sớm hơn bọn chúng và rời đi trong an toàn. Nói đến khúc này tôi thấy mình ảo tưởng quá rồi. Làm gì có bọn quái vật nào được như thế kia chứ! Tôi dùng được ma pháp nhưng không đủ mạnh như xưa nữa, chỉ cái cây thôi mà còn miễn nhiễm trước lửa của tôi, thì thử hỏi xem bọn heo hay cái con kì quái kia thế nào? Đang lúc rầu rĩ về việc tìm chốn nương thân, thì tôi đụng đầu vào vách tường gì đó và hét lên trong cơn đau.

"Cái quái?"

"Đau chết đi được!"

Tôi cố nén cơn đau mà nhìn kỹ lại thứ mình vừa va phải, thì phát hiện nó là vách đá. Tôi thấy rõ chiều cao của nó, thế có nghĩa...

Ra khỏi khu rậm rạp rồi! Hú hú! Kiên trì sẽ luôn thành công mà! Ăn mừng nào, ăn mừng nào!

Phía sau, hàng cây lớp lớp dày đặc cách tôi chỉ chừng vài mét. Chúng chừa lại một khoảng đường đất khá to, ánh Trăng đã có thể rọi xuống soi đường cho tôi. Những tảng đá to nhỏ lổm chổm hướng ra ngoài, hiện lên dưới ánh sáng mờ mờ của màn đêm. Nhưng vấn đề mới xuất hiện, làm sao lên trên được?

"Ây!!... thật tình mà!!!"

Thôi bỏ qua, tôi quyết định men theo vách đá với hi vọng tìm được đường lên, đương nhiên khả năng là rất thấp. Tôi không thể leo được đống đá đâu, vì chân của tôi tròn nhẵn sinh ra chỉ để dùng đi trên đất. Nhìn về hai bên, tuy đường đã trở nên dễ dàng di chuyển hơn, nhưng nguy hiểm tiềm tàng vẫn rất lớn. Ở địa hình trống trãi này, bọn chúng không cần tốn công sức mở to mắt mà tìm tôi đâu. Cả ngày bò, trường, nằm, chạy, đổi lại một vách đá cao vút ở khúc cuối? Cuộc đời thật biết trêu người mà.

Thức ăn, nơi ở, thức ăn, nơi ở, Á á á!!

Cầu trời là đừng cho con quái quỷ nào nhảy ra vào lúc này, không không tôi có phương án mới rồi. Tôi nghĩ mình nên lùi vào trong bụi cây một chút, ừ thì cũng để ẩn nấp tí ấy mà, dẫu sao tôi vẫn có thể biết được hướng dy chuyển. Vì bên phải là rừng bên trái là đường mòn trống, kích thước cơ thể của tôi vẫn còn rất nhỏ, ẩn nấp dễ lắm.

Xem lại toàn bộ đặc điểm khác thường cực kì của chốn khỉ ho cò gáy này nói chung, thì chả có thứ gì giống với lúc xưa cả. Nó thay đổi nhiều, rất rất nhiều, 300 năm đâu phải khoảng thời gian quá dài cho bọn chúng có thể phát triển đến mức... Phải nói thế nào nhỉ? Thái quá chăng? Nhưng... Có phải do trận đại chiến đó không? Trí nhớ tôi mơ hồ hồi tưởng, nghi lễ hồi sinh thất bại khiến đầu óc này chẳng còn nhớ gì cả. Hai thứ duy nhất để lại ấn tượng sâu đậm cho tôi, một tên lính đi tại chỗ và cảnh tôi bị tiễn đưa đến ngôi nhà thần thánh.

Nguồn ma tố tồn đọng còn lại phát ra từ chiến trận 300 năm trước, dư sức phá hủy vài vương quốc trong chớp mắt rồi. Có khả năng nó không bị nổ tung mà đang kìm hãm phân tán ra khắp khu vực lân cận. Và khu rừng này cũng chịu ảnh hưởng từ nó, thế mà theo như tôi nhớ là chả có lấy một thảo nguyên nào gần nơi đánh nhau cả. Xung quanh toàn đất đá thôi, phải chăng... Đám sinh vật ở chính thống ở đây bị biến đổi đầu tiên, rồi do thời tiết khắc nghiệt hay thức ăn khan hiếm buột chúng tự phát di cư sang nơi khác. Và rồi giao phối tạp với nhau sinh ra thế hệ 30 đời gì đó, mỗi đời 10 năm đến tận nay. Ừm... Ừm! Có lý, có lý! Đây có vẻ là suy luận phù hợp nhất để giải thích cho sự biến đổi của bọn này, mà tôi nghĩ ra được.

Từng cơn gió lạnh thổi luồng qua đám lá cây kêu lên xào xạc, tôi còn nghe cả tiếng vù vù nữa. Giữa chốn hoang vu này, cô độc quá nhỉ? Bầu trời đầy sao sáng lấp lánh, chuyển màu liên tục. Từ lúc nhỏ tôi đã mong mình nhìn thấy sao băng mà đến tận lúc chết đi, mong muốn ấy vẫn chưa thực hiện được. Tôi cúi đầu, chậm rãi bò sát trong bụi cây, thì một đặc điểm kì lạ bên phía vách đá khiến tôi chú ý.

Hình như là hang đá...!!!

Tôi quyết định bò đến gần hơn nữa, xác minh thật chắc chắn. Và nếu tôi tìm thấy hang thật, thì may mắn mỉm cười rồi, tôi cuối cùng cũng có chỗ ngủ qua đêm. Những suy nghĩ trong đầu giúp tôi bò nhanh hơn bình thường, tâm trạng háo hức, trông chờ và kì vọng. Thứ ở trước mặt hãy là một cái hang,

Ha ha ha ha!!

Lỗ thủng to tướng nằm sâu hút, đến mức không thể thấy gì, vài tảng đá chỉ lờ mờ xuất hiện qua ánh trăng. Tôi lập tức phi thẳng vào trong, bốn chân khua loạng xạ. Bầu không khí ở đây khác hẳn bên ngoài, mặc dù chẳng đỡ lạnh hơn là bao, nhưng cũng được xem là ấm áp một chút. Tuy nhiên sự tỉ mỉ của tôi lại khiến tôi không tài nào ngủ được, vì lòng đang lo sợ, lỡ đang lúc này bọn heo ba sừng hay con " Nhím chó" ấy đi vào? Thì chết mất thôi!!

Nơi nào ngủ hợp lý hơn đây,...

Tôi xoay đầu qua lại quanh chiếc hang, phần thưởng cho thành quả sau ngày dài đằng đẵng đi tìm đổ mồ hôi sôi nước mắt. Trên miệng hang bọn dơi nhỏ mở đôi mắt đỏ rực nhìn tôi chằm chằm, tôi cũng không thèm chi để ý việc gì nữa của chúng. Mà tiếp tục tìm nơi khuất tối để ngủ, phòng tránh trường hợp dự đoán có thể xảy ra giữa chừng. Mỗi lần chịu khổ thì muốn lôi lại chuyện bà Thần ra mà nói quá nhỉ?

" Cậu sẽ là sinh vật có thể vừa sống trên cạn, vừa sống dưới nước", tôi nhại lại với giọng điệu đầy sự mỉa mai. " Ta rất ưu tiên cho phái nữ và những người như cậu", này nọ nữa chứ. Kết quả, vòng ma pháp hồi sinh gặp trục trặc, tôi bảo thật rằng tôi có thấy mấy linh hồn đi trước tôi bị gì đâu chứ? Tại sao đến phiên tôi thì lại xảy ra vấn đề? Hay do tôi đặc biệt quá chăng?

Đi vòng quanh hang trong lúc lải nhải, cuối cùng thì tôi cũng thấy nơi rất an toàn. Nằm bên trong một góc khuất, sở hữu thêm hòn đá khá to, nó sẽ có ích trong việc che chở cho tôi đấy. Tuy từ nãy đến giờ, quãng đường đi sâu vào không phải ngắn, nhưng có vẻ vẫn chưa tìm ra tận cùng.

Tôi nghĩ thầm, mình nên liều một phen? Đương nhiên tôi biết liều thì ăn nhiều, nhưng cũng phải có chừng mực. Thế mà cái máu thám hiểm trổi dậy rồi, nó thúc giục tôi hãy tiến sâu thêm nữa đi. Một mặt đang bị cơn buồn ngủ hành hạ, mặt khác lại bị lời mời gọi của tâm trí ảnh hưởng.

A a a a!! Mặc kệ... Ta đi ngủ đây...!

Nhưng trước tiên, giải quyết nỗi buồn cái đã. Thế là tôi lại lò mò đi ra miệng hang, trong màn đêm ồn ào tiếng động của bọn sói, dế, chim và con vật gì đấy tôi không biết. Nên miêu tả thế nào nhỉ? " U oa! U oa!" Chắc vậy... Phần tiếng ban đầu rất trầm, lúc sau cao vút hẳn lên, tức " U" thấp mà " Oa" cao. Khoan... Rùa làm sao để giải quyết? Không lẽ cứ thế mà... Ừm... Công việc hoàn thành trước khi tôi kịp nhận ra rằng mình đã làm nó.

" U u u oa a a! U u u oa a a!".

Nó phát ra ở bên trên? Hay phía khu rừng? Nhưng dù mày có là con gì thì làm ơn, đừng là thú ăn thịt. Tao chán phải sống cảnh bị bọn bây đuổi bắt lắm rồi, thời huy hoàng đi săn thú rừng nay còn đâu.

" Gu ra a a!"

Giờ thay đổi âm thanh nữa, thế quái nào mà một con vật lại có tận hai tiếng gầm? Quả thật mi hồi sinh vào nhầm chỗ rồi ta ạ! Tôi tự hỏi, anh em mình, cả mẹ nữa sống thế nào ở chốn này? Trong khi xung quanh có quá nhiều mối hiểm nguy luôn rình rập và đe dọa mọi lúc, mọi nơi. Ngu ngốc, ngu ngốc... Sao mình không chịu đi theo họ chứ... Nhưng lúc vừa mới nở tôi còn chưa biết mình là ai kia... Chưa kịp định hình lại yếu tố môi trường ở xung quanh, thì đầu óc đâu nghĩ đến việc để ý bọn rùa khác. Đâu thể đổ dồn hết tội cho bản thân, khi gặp chuyện bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rua